Trạch Gầm – Quay Về Tây Ninh


Gởi Nguyễn Thanh Khiết

Người ném ta về Tây Ninh xa lắc
Ta đốt nhớ thương cháy cả đêm trường
Đêm giục Cần Đăng, đêm rời Bổ Túc
Rừng thức hôn đời… đời lính dễ thương

Viên đạn mù bay mút tầm con mắt
Gõ cửa phố phường người đợi người trông
Xoay tách cà phê quán Mường, quán Cuội
Gióng mắt mờ trời ôm ấp long chong

Lại ngồi bên nhau lật đời phiêu bạt
Ta lại uống giùm cho mấy thằng em
Ngủ tuổi hai mươi… Khedol, Trảng Sụp
Phủi sạch tang bồng… mưa nắng nhẹ tênh

Ta lấy của người vài dòng nước mắt
Dúi vào hành trang lăn lóc đỡ buồn
Thưở “Trống trường thành lung lay bóng nguyệt“
Thì… Đã có người vì lính nhớ thương

Người ngồi Tây Ninh trơ trơ trụi trụi
Ta nhớ ta thương ta gởi hồn về
Tháng ngày binh đao, tháng ngày cát bụi
Vẫn đợi vẫn chờ mòn mỏi sơn khê

Advertisements
This entry was posted in Văn Nghệ Kaki. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s