Thiên Nga & Thiên Lôi – Cuộc chiến và binh chủng 29 năm nhìn lại

Logo of The Vietnamese Ranger


Với chủ đề 29 năm nhìn lại cuộc chiến, ban biên tập Tập San BĐQ đã thực hiện một vài cuộc phỏng vấn các Niên trưởng có thâm niên quân vụ trong binh chủng Biệt động quân.  Trong đó có vị ngay từ lúc binh chủng đang được thành lập đã có mặt, có niên trưởng giải dầu sương gió, một đời khổ ải, vui buồn và hảnh diện vì mình đã ở với binh chủng từ lúc “lọt lòng ” đến lúc binh chủng bị bóp cổ chết tức tưởi.  Các vị NT mà chúng tôi tìm đến để xin được phỏng vấn , được nghe kể lại những gì cá nhân NT đã góp phần xây dựng, đã phục vụ binh chủng, những kỷ niệm của các NT trong thời gian nón nâu , áo hoa, giày saut dẫn dắt đàn em ra trận, giáng lên đầu bọn giặc cộng những nhát búa nặng ngàn cân .

Hiện nay, các niên trưởng , các vị sĩ quan cao cấp của binh chủng BĐQ, những người đã giữ nhiều trọng trách khi phục vụ quân đội nói chung và binh chủng BĐQ nói riêng.  Các NT cũng đang sống đời tỵ nạn trên đất Hoa kỳ, nhận xứ sở nầy là quê hương mới.  Tuy nhiên quý vị luôn luôn nêu cao hào khí với niềm hãnh diện của một vị chỉ huy đã từng sát cánh, tận tụy với thuộc cấp , thanh thản với suy nghĩ vì đã thi hành trọn vẹn trách nhiệm của một quân nhân – Không lẫn tránh, không đổ thừa và cũng chẳng tìm cách bào chửa lý do nầy lý do khác.  Bởi vì chính các bản thân các vị sĩ quan nầy cũng là những người bị trả thù tàn nhẫn trong các trại tù cộng sản từ Nam ra Bắc .

      Một trong những sĩ quan cao cấp của binh chủng BĐQ đang tỵ nạn Cộng sản ở Hoa Kỳ là NT Đại Tá Nguyễn thành Chuẩn.  Ông hiện đang cư ngụ tại thành phố San Francisco, miền bắc California cùng với gia đình.  NT Chuẩn năm nay đã hơn 70 tuổi , với thời gian lao cải trong các trại tù CS từ năm 1975 đến cuối năm 1988 mới được thả về.  Ông vẫn còn nhanh nhẹn, yêu đời và nhất là ý chí vẫn luôn luôn vững mạnh.  Dứt khoát với kẻ thù của dân tộc la bè lũ Cộng Sản Việt Nam, tàn nhẩn, thâm độc và hèn hạ.  Điều đặc biệt, chúng tôi được biết về Đại tá Nguyễn thành Chuẩn là: Quân lực VNCH có 4 binh chủng “ngầu” nhất là Nhảy dù, TQLC, BĐQ và LLĐB thì ông đã ngon lành phục vụ tại ba binh chủng Nhảy Dù-BĐQ và LLĐB và cuối cùng trở lại phục vụ binh chủng BĐQ.  Ông đã từng đảm trách những chức vụ quan trọng như: Chỉ huy trưởng BCH/C3 Lực Lượng Đặc Biệt, CHT/BĐQ/QK 3, Tư lệnh Chiến trường Bình Long An lộc.  Sau cùng là Tư lệnh Sư đoàn 101/BĐQ vừa mới được thành lập.  Hiện nay, NT Nguyễn thành Chuẩn là Chủ tịch Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát của Tổng Hội Biệt Động Quân .

Khi chúng tôi đề nghị phỏng vấn NT với chủ đề 29 năm nhìn lại cuộc chiến và binh chủng BĐQ , ông nói :

– Các anh cần biết điều gì về binh chủng BĐQ cứ hỏi , nhớ đến đâu tôi cho biết đến đó.  Thời gian đã quá lâu tuổi tôi cũng vào loại “lão” rồi , e rằng không nhớ được nhiều đâu.  Tuy nhiên anh em mình cứ thoải mái ,tất cả bây giờ đều là kỷ niệm .

Ban biên tập: Kính chào niên trưởng, trước tiên xin hỏi thăm sức khỏe của niên trưởng.  Hôm nay ban biên tập Tập San BĐQ muốn được thưa chuyện cùng NT và đồng thời cũng xin NT vui lòng kể lại những gì NT đã làm trong thời gian phục vụ ở binh chủng BĐQ .

NT Nguyễn thành Chuẩn: OK, nếu nói khỏe thì cũng chẳng được khỏe bao nhiêu, nhưng nói lại quá trình hình thành BĐQ như đã hứa với anh em trong ban biên tập thì tôi sẳn sàng.  Nhưng nhớ điều gì nói điều đó nhé, ngoài ra nếu thiếu sót do quên lãng tôi sẽ bổ túc sau với anh em .

BBT: Cám ơn NT và đây là câu hỏi thứ nhất, xin NT cho biết có phải NT là người đầu tiên được giao nhiệm vụ thành lập binh chủng BĐQ không ?

NT Chuẩn: Không.  Tôi không phải là người thành lập.  Đây là một kế hoạch do Bộ Tổng tham mưu QLVNCH soạn thảo và quyết định chứ không phải là cá nhân tôi .

BBT: Vậy có phải NT là người đầu tiên có mặt trong thành phần thành lập binh chủng ?

NT Chuẩn: Đúng.  Nói về binh chủng chắc tôi phải nói nguợc về quá khứ một chút để được rỏ ràng hơn. Sự thật BĐQ không phải là một lực lương quân sự mới lạ, vì trong quân đội của các nước trên thế giới họ cũng có những đơn vị quyết tử.  Nhiệm vụ của họ chuyên môn đánh những đòn bất ngờ vào đất địch, chỉ khác về danh xưng.  Mỹ thì gọi là Ranger, Pháp thì gọi là Commando.   Biệt động quân lúc mới thành lập căn cứ trên tiêu chuẩn tuyển lựa hoàn toàn tình nguyện.  Không nhận các anh em binh sĩ quân dịch.  Nêu muốn trở thành quân nhân BĐQ,họ phải làm đơn xin gia nhập.  Thời gian đầu của BĐQ hầu hết là các quân nhân từ các đơn vị khác được tuyển lựa qua.  Đúng như anh hỏi , tôi là một trong những sĩ quan đầu tiên để thành lập binh chủng.  Thời gian đó tôi đang ở binh chủng Nhảy dù, tôi không được bổ sung hẳn cho BĐQ mà là tình trạng biệt phái qua để thành lập Bộ chỉ huy BĐQ thôi .

BBT: Thưa NT, từ lúc được lệnh từ Nhảy Dù biệt phái qua BĐQ, NT còn nhớ có những vị sĩ quan nào khác nữa không, như các NT Cao văn Ủy, Nguyễn kim Tây, Nguyễn văn Đương .v.v..

NT Chuẩn: Tôi không nhớ được tên những ai và hình như lúc đó BĐQ đã có những đơn vị cấp Đại đội trực thuộc các Quân khu.  Và nếu tôi nhớ không lầm thì đúng vào ngày 15 tháng 2 năm 1960 có chỉ thị cho tất cả các quân khu , các sư đoàn thành lập ngay các đại đội BĐQ.  Thượng tuân tháng 3 năm đó đã có được 50 Đại đội trong đó có 32 Đại đội giao cho 18 phân khu khác nhau để sẳn sàng tham dự hành quân.  Ngoài ra, hình như lúc đó BĐQ cũng đã có các Trung tâm huấn luyện ở Đà nẳng và sông Mao.  Riêng tại trung ương, tôi không nhớ rỏ có những ai ( lâu ngày quá ).  Bên Nhảy Dù biệt phái qua mấy người để thi hành việc thành lập Bộ Chỉ Huy BĐQ Trung Ương. Tôi nhớ Chỉ huy trưởng lúc đó là Thiếu tá Phan trọng Chinh ( sau cùng là Trung Tướng).  Cá nhân tôi với nhiệm vụ phụ tá CHT/BĐQ kiêm tham mưu trưởng.  Tôi chỉ biệt phái chứ không thuộc cơ hữu BĐQ.

BBT: Như vậy khi thành lập xong BCH/BĐQ niên trưởng lại trở về với binh chủng Nhảy Dù.  Xin NT cho biết thời gian ở BĐQ niên trưởng có ra ngoài để chỉ huy các đơn vị tác chiến, thí dụ như làm Đại đội trưỡng các đại đội biệt lập?

NT Chuẩn: Không, tôi không trực tiếp chỉ huy đơn vị BĐQ nào lúc đó, nhiệm vụ chính là cùng với Th/Tá Chinh và mấy anh em nữa tổ chức cho xong BCH/BĐQ Trung ương mà thôi .

BBT: Có phải NT chính là tác giả của phù hiệu binh chủng BĐQ?

NT Chuẩn: Vâng, chính tay tôi vẽ phù hiệu của binh chủng.  Thật ra thời gian đó BĐQ chỉ mới có tên gọi thôi, trên căn bản chưa có cái gì làm biểu tượng, huy hiệu, phù hiệu gì cũng chưa có.  Các đại đội BĐQ thành lập xong là tham dự các cuộc hành quân truy quét CS cùng các đon vị bạn mà thôi.  Do đó, BCH mới họp, bàn cách soạn thảo thực hiện các thứ cần thiết cho một binh chủng đã được thành lập và đang mỗi ngày một phát triễn.  Tôi nhận nhiệm vụ vẽ phù hiệu cho binh chủng BĐQ vì tôi có chút ít kinh nghiệm và sáng kiến, tại binh chủng Nhảy Dù tôi cũng đã vẽ cái bằng cho nhảy dù .

BBT: NT căn cứ trên hình mẫu nào và ý tưởng nào để vẽ nên phù hiệu và huy hiệu BĐQ?

NT Chuẩn: Cũng phải tìm tòi tham khảo chứ anh,tôi coi trong cuốn National Geographic.  Nó có vẽ đủ hết mọi thứ phù hiệu cho tất cả mọi quân binh chủng của quân đội Hoa Kỳ.  Vì BĐQ là binh chủng có nhiệm vụ đặc biệt, nên tôi nảy sinh ý tưỡng tìm tòi và thực hiện cho được phù hiệu.  Huy hiệu phải nói lên ý nghĩa dũng mãnh và gây ấn tượng trấn áp tinh thần đối phương, khi chúng đụng độ với BĐQ.  Trước và cùng lúc với tôi cũng đã có một vài mẫu vẽ được gởi về để đề nghị chọn.  Tôi đa vẽ phù hiệu đầu beo đen trong tư thế sung sát vồ mồi.  Đồng thời tôi cũng vẽ luôn hai huy hiệu đeo trên nón beret nâu và huy hiệu căn bản BĐQ ( mẫu nhành lá và hai thanh kiếm ).  Tôi còn nhớ lúc đó tôi chỉ vẽ phác thảo và sau đó thì anh Hưng ( lúc đó cấp bậc Trung úy , hình như về sau anh tử trận ở đâu đó tôi không nhớ rỏ lắm ) thực hiện phần chi tiết tô màu và làm đẹp.  Dĩ nhiên có cả phần chú thích ý nghĩa phù hiệu.  Tất cả các mẫu trước đó gởi về đều bị BTTM bác bỏ và chấp thuận mẫu vẽ của tôi làm phù hiệu chính thức của binh chủng BĐQ từ đó .

BBT: Rất nhiều anh em BĐQ, và cũng có cả những anh em đơn vị bạn, họ có cái thắc mắc vui vui là tại sao hình con beo lại có 13 cái răng và 6 sợi râu? NT là tác giả có thể giải thích điều đó được không?

NT Chuẩn: ( cười thật to ) Chà ngay cả tôi cũng chẳng hiểu tại sao nó lại 13 răng và 6 râu – lúc vẽ tôi cũng chẳng để ý, chỉ làm cách nào cho nó cân đối và thẩm mỹ.  Trước đây cũng đã có người hỏi , tôi cười và giải thích đại là 13 là số hên.( cười tiếp )

BBT: Sau khi thành lập xong BCH/BĐQ/TƯ niên trưởng lại quay trở về với binh chủng Nhảy dù?

NT Chuẩn: Đúng như vậy .

BBT: Thế tại sao NT lại có thời gian phục vụ ở binh chủng Lực lượng đặc biệt ?

NT Chuẩn: Tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.  Sự việc như thế nầy, trong lúc tôi còn đang ở BCH/BĐQ thì cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960 xảy ra.  Tôi cũng là người có dự phần trong đó nhưng không phải với tư cách một sĩ quan BĐQ mà là dính với Nhảy dù.  Việc bất thành anh em bị bắt ráo trọi, kể cả Thiếu Tá Phan trọng Chinh.  Sau đó bị đem ra xử, đày đi Côn Sơn,.  Mãi đến cuộc đảo chánh lần thứ hai ngày 01-11-1963, chính biến thành công , chính quyền mới , cho tàu thủy ra đảo đón chúng tôi về đất liền.  Nghĩa là ở tù mất 3 năm.  Những người tham dự cuộc đảo chánh được phục hồi binh quyền với cấp bậc củ ,đồng thời lúc đó cũng là lúc Lực Lượng Đặc Biệt đang cần bổ sung sĩ quan nên tôi đã tình nguyện .

BBT: Như vậy từ LLĐB niên trưởng trở lại BĐQ vào thời gian nào và được bổ nhiệm ra sao ?

NT Chuẩn: Cuối năm 1970 lúc LLĐB giải tán và cải tuyển sang BĐQ và tôi cũng trở thành sĩ quan BĐQ . Cá nhân tôi lúc đó đang giữ chức vụ chỉ huy BCH/C3/LLĐB đã đổi thành BCH/BĐQ/QK3 .

BBT: Năm 1972 NT được chỉ định nhiệm vụ Tư lệnh chiến trường An Lộc kiêm CHT/BĐQ/QK3, xin NT cho biết lý do nào năm 1975 lực lượng phòng giữ lại rút khỏi An lộc , có phải vì áp lực địch hay không?

NT Chuẩn: Không phải rút khỏi An lộc vì chịu không nỗi áp lực địch mà vì lý do chiến thuật.  Như anh đã biết từ tháng 2-1975, tình hình quân sự trên toàn lãnh thổ đã trở nên bi đát, diễn tiến xấu về phía ta xảy ra hằng ngày.  Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu ra lệnh rút bỏ cao nguyên rồi sau đó vùng I thất thủ ,với tình trạng như vậy Quân Đoàn 3 cũng bị ảnh hưỡng.  Tôi nhớ không rỏ là ngày nào, nhưng đúng một tháng trước ngày chúng ta phải buông súng, tôi được Trung Tướng Toàn gọi và ra lệnh rút toàn bộ lực lượng quân sự ra khỏi An Lộc để về quận Chơn Thành, phía bắc căn cứ Lai Khê.  Đường từ An Lộc đến Chơn Thành vô cùng nguy hiểm và khó khăn , mình phải vừa đánh vừa tiến và tận dụng mọi kinh nghiệm khả năng mưu trí để ăn thua với giặc.  Điều đáng hãnh diện và đáng khen là các anh em BĐQ thật anh dũng và can đảm.  Chính nhờ vậy mà chúng ta đã rút về được Chơn Thành đúng như ý định.  Khi các thành phần thuộc lực lượng tại mặt trận An Lộc về tới Chơn Thành khoảng 2 ngày thì Cộng quân cũng vận chuyển đến phối hợp với các đơn vị có sẳn của chúng tấn công ta liên tục ngày đêm. Trận chiến kéo dài khoảng 10 ngày.  Nhưng rồi Chơn Thành cũng trở nên mất ý nghĩa quan trọng đối với tình hình mỗi lúc một nóng.  Quân đoàn rơi vào tình trạng không có lực lượng làm trừ bị. Tướng Toàn cho tôi rút bỏ Chơn Thành để về Lai Khê rồi sẽ có lệnh sau.  Ý định của Tướng Toàn là sẽ xử dụng 2 LĐ/BĐQ làm tổng trừ bị .  Để coi nào, trên con đường từ Chơn Thành về Lai Khê lúc đó cũng thiên nan vạn khổ.  Địch bao vây, đóng chốt , kiềng dày đặc như thiên la địa võng.  Muốn được an toàn, tránh bị địch quân vây chặn nên tôi quyết định cho triệt thoái ban đêm và đi thật êm , thật nhanh.  Nếu địch phát giác cũng không thể chuyển quân đến đánh mình được .

(xin đọc “Trận chiến cuối cùng của LĐ/31/BĐQ” trong Tập san BĐQ số 10 ).  Về đến Lai Khê thì thật sự lúc nầy BĐQ/QK3 mới bị phân tán ra để điều động đến các nơi nóng nhất của chiến sự.  LĐ/33/BĐQ bị chẻ ra làm ba, tăng phái mỗi nơi một TĐ.  Khổ nổi giờ nầy tôi cũng không nhớ được họ đã được giao cho ai xữ dụng và chổ nào nữa.  LĐ/32/BĐQ thì được điều động về vùng mặt trận Tây Ninh,còn lại LĐ/31/BĐQ là gần tôi mà thôi .

BBT: Thưa NT khi rút về Lai Khê, các đơn vị được điều động đi tăng phái cho các mặt trận khác, như vậy BCH/BĐQ/QK3 của NT đâu còn trực tiếp chỉ huy hành quân nữa và BCH lúc đó đóng ở đâu và làm gì ?

NT Chuẩn: Từ Chơn Thành rút về Lai Khê chừng 10 ngày thì BCH/BĐQ/QK3 về lại doanh trại tại Biên Hòa.  Vì LĐ 32 đi, LĐ33 tách ra từng đứa con gởi đi tăng phái.  Tóm lại lực lượng của tôi Quân đoàn xử dụng tứ tung hết trọi.  LĐ 31 cũng lên đường đi Phan Rang, còn lại có Bộ chỉ huy của tôi thôi.

BBT: Lúc tình hình đã rối tung lên, rất nhiều người bỏ đi, nhất là các cấp lớn, sao NT không đi ?

NT Chuẩn: Đi đâu?

BBT: Đi Mỹ đó niên trưởng .

NT Chuẩn: Đâu có được.  Để tôi nói cho anh em nghe về tình hình lúc đó.  Các TĐ tăng phái ráo trọi , còn lại BCH như một hình thức lưu động.  Tôi vẫn phải có trách nhiệm theo dõi các hoạt đông của những đon vị thuộc quyền chứ.   Và gần trưa ngày 29-4-1975 Trung tướng Nguyễn văn Toàn gọi tôi vào Bộ Tư lệnh Quân đoàn.   Tôi vào trình diện.  Tướng Toàn nói: Anh bây giờ ở đây cũng dư rồi, các đứa con của anh mỗi đứa một nơi, tôi trả anh và BCH/ BĐQ/ QK3 về lại BCH/ BĐQ/TƯ.   Anh hãy về trình diện tướng Đỗ kế Giai để tuỳ ông điều động xữ dụng.   Chào trung tướng Toàn, bước ra khỏi phòng Tư lệnh , tôi có cảm giác mọi chuyện dường đã vô phương cứu vãn , vì hình như ông cũng đang chuẩn bị “đi”.   Về tới BCH, tôi ra lệnh cho các quân nhân đang sẳn sàng đợi ở đó lên xe di chuyển về Sàigòn.   Chỉ có BCH/BĐQ/QK3 rút thôi, tôi nhắc lại điều nầy.  Khi về đến Thủ Đức thì tình trạng khác hẳn , đoàn xe bị nghẻn lại tại chổ rừng cao su. Tôi nhận ra quân nhân các hậu cứ các LĐ ở Long Bình, các quân nhân BĐQ từ các vùng khác tập trung về đông nghẹt .  Ngạc nhiên vì chưa có lệnh nào cho các đơn vị nầy rời bỏ doanh trại.  Tôi chặn họ lại và vào tần số các TĐ hỏi các cấp chỉ huy: Ai cho lệnh các anh rút?  Họ cũng trả lời chẳng biết gì.  Những người đang tập trung tại chổ thì nói với tôi: Thấy các đơn vị khác bỏ đi hết trơn, anh em cũng phải di tản thôi.  Tôi quyết định: tất cả dừng lại ở đây, kể cả BCH/BĐQ/QK3.  Một mình tôi về Sàigòn , tới nơi tôi vào trình diện Tướng Đỗ kế Giai.  Ông cũng nói với tôi : anh ở đây cũng không giúp gì được cho hiện trạng , anh hãy qua Bộ tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô, tăng cường cho lực lượng phòng thủ Biệt Khu Thủ Đô tốt hơn là ở đây.  Lại lên xe đến BTL/BK/TĐ, tới nơi vào gặp Thiếu tướng Lâm văn Phát , cũng mới nhận chức Tư lệnh trước khi tôi đến vài giờ.  Ngoài tướng Phát còn có một số sĩ quan tham mưu , trong đó có Đại tá Ngô văn Minh-bạn thân của tôi.  Trong khi tôi đang nói chuyện với các vị ấy thì nhận được tin các đơn vị BĐQ rút về tới cầu xa lộ và đang bị chặn lại bởi các đơn vị phòng thủ , có cả xe tăng nữa, đang sẳn sàng tác xạ nếu BĐQ không dừng lại.  Tôi quay qua hỏi Tưóng Phát và các sĩ quan tham mưu, họ trả lời : để tránh tình trạng hổn loạn như đã xảy ra ở các nơi khác ,các đơn vị quân đội tiến vào phạm vi phòng thủ của Biệt Khu thủ đô đều bị chận lại.  Tôi nói với họ là tôi bảo đảm các đơn vị BĐQ của tôi sẽ di chuyển vào rất có trật tự, có kỷ luật và còn giữ đúng từng đơn vị.  Tướng Lâm văn Phát cũng cho tôi biết một Lữ đoàn Dù đã rút khỏi BKTĐ.  Bây giờ các đơn vị BĐQ nầy sẽ trám vào chổ của Dù để tăng cường lực lượng phòng thủ BKTĐ .

BBT: Thưa NT, tại vòng đai phòng thủ BKTĐ lúc đó BĐQ mình còn 3 LĐ 7,8 và 9 đang đánh với VC quyết liệt tại Bình Chánh ,bà Hom và Kinh Xáng.

NT Chuẩn: Đúng.  Mình còn đánh một trận cuối cùng với nó, lúc nầy là vào sáng 30-4-1975.  Tiếng súng giữa hai bên đang nổ rền khắp các vòng đai BKTĐ thì một tin sét đánh quất sụm luôn mọi ý chí quyết chiến.  Đó là lúc ông tướng Nguyễn hữu Hạnh mới được tướng Dương văn Minh cử làm Tham mưu trưỡng Liên Quân thay Trung tướng Đồng văn Khuyên.  Ông Hạnh gọi xuống : “Tất cả các đơn vị quân đội ngưng bắn, giá súng đợi lệnh của Tổng Thống để chuẩn bị bàn giao cho phía bên kia.”   Mọi người nhốn nháo, chẳng biết phải làm gì lúc đó .

BBT: Lúc đó còn gì nữa đâu ,sao NT không bỏ đi , tìm đường di tản .

NT Chuẩn: Thật tình lúc đó tôi cũng muốn bỏ đi , chiếc trực thăng còn đậu giữa sân , nhưng chung quanh mình còn bao nhiêu là là các cấp chỉ huy dưới quyền; nơi nầyhỏi phải làm sao , chổ kia gọi vềxin cho quyết định.  Lòng dạ bồi hồi cũng cảm thấy quýnh quáng quá chừng.  Nhưng rồi nhìn lại đồng đội , thuộc cấp còn đang loay hoay bên cạnh, mọi người nhìn mình như là một cái phao, sao đành quay lưng cho đành.  Với trách nhiệm của một người chỉ huy, tôi không thể bỏ anh em ở lại vào lúc ấy.  Thôi, nhắc lại vẫn thấy nỗi buồn đeo đẳng tâm tư.  Chợt nhớ ra còn chiếc trực thăng đậu ở ngoài sân tôi quay ra gọi người pilot, tính nói cho anh ta bay đi nhưng chẳng thấy anh ta đâu.  Tôi muốn gặp tướng Phát, không thấy, tưởng ông cũng di tản, ai dè sau nầy gặp ông trong trại tù của cộng sản .

BBT: Sau khi đã qua BKTĐ, niên trưởng có lần nào liên lạc hay gặp Th/Tg Đỗ kế Giai CHT/BĐQ không?

NT Chuẩn: Không. Thấy cũng không có gì cần, hơn nữa tình hình mỗi lúc một rối tung lên do đó tôi không liên lạc và cũng không gặp tướng Đỗ kế Giai nữa .

BBT: Sau khi đã có lệnh giá súng, NT đi đâu và làm gì , có trở về với gia đình không ?

NT Chuẩn: Lệnh đầu hàng do tướng Dương văn Minh tuyên bố thì coi như hết trách nhiệm, ai muốn đi đâu tuỳ ý.  Thiệt là may mắn, ngay sau đó vợ tôi lái xe dân sự của gia đình vào BKTĐ tìm tôi, bà có đem theo bộ đồ dân sự.  Tôi bỏ quân phục, mặc đồ civil lên xe ra cổng về nhà.  Tại cổng Bộ Tư lệnh BKTĐ đã thấy lính cộng sản Bắc Việt, hai ba đứa chận xe tôi lại nhìn sơ qua không nóí gì.  Vợ chồng tôi về đến nhà khoảng sau 1 giờ trưa .

BBT: Quay trở lại vấn đề BĐQ được đôn lên thành cấp Sư đoàn và đã thành lập xong hai Sư đoàn là SĐ/101 và SĐ/106.  Sư đoàn 101 do NT làm Tư lệnh, xin NT cho biết chức vụ Tư lệnh SĐ/101 của NT do BTTM bổ nhiệm hay do Thiếu tướng CHT/BĐQ chỉ định?

NT Chuẩn: Tôi cũng không biết lệnh bổ nhiệm từ đâu nữa , chỉ thấy lệnh xuống cho tôi làm Tư lệnh SD thế thôi.  À, trước đó ít ngày Thiếu tướng Đỗ kế Giai có hỏi tôi: “Mình có hai SĐ/101 và SĐ/106 anh Chuẩn muốn chọn SĐ nào để làm Tư lệnh”. Tôi thấy con số 101 có vẽ ngon ngon,( cười ..) thì tôi lựa, giống như SĐ 101 Không Kỵ.  Có lẽ do đó Thiếu tướng Giai đề nghị lên thượng cấp bổ nhiệm .

BBT: Cám ơn NT.  Bây giờ xin hỏi NT một câu chót: Trong suốt thời gian phục vụ quân đội , Niên trưởng đã ở với ba binh chủng , Nhảy Dù, Biệt động quân và Lực lượng đặc biệt.  Xin niên trưỡng cho một nhận xét là binh chủng nào “ngon hơn”.

NT Chuẩn: Tôi không trả lời là binh chủng nào hơn binh chủng nào.  Mỗi binh chủng đều có những đặc biệt riêng của họ.  Và người lính VNCH ai cũng có tinh thần hãnh diện của binh chủng họ phục vụ.  Ai cũng được huấn luyện đàng hoàng tử tế.  Giỏi ,đánh hay, tinh thần cao, kỷ luật tốt , tất cả theo tôi đều do các cấp chỉ huy gầy dựng và un đúc.  Binh sĩ họ làm theo mình , chỉ huy có đảm lược, có tinh thần, có khả năng chỉ huy thì anh em họ trở thành ngon lành.  Cấp chỉ huy biết cách nâng cao tinh thần của họ, quan tâm đến họ chu đáo thì đơn vị dưới quyền anh em sẽ là những chiến sĩ “ngon lành”.  Tóm lại hay, dở đều do cấp chỉ huy, không thể căn cứ vào màu áo, màu mũ rồi cho binh chủng nầy ngon, ngầu hơn binh chủng khác , tôi e rằng sẽ thiếu sót nhiều lắm .

BBT: Ban biên tập xin cám ơn Niên trưởng, chúc NT và chị thật nhiều sức khỏe.  Hẹn gặp lại niên trưởng vào kỳ Đại Hội BĐQ vào cuôùi tháng 7-2004 tại Seattle.

NT Chuẩn: Chào anh em. Tôi quên nhiều lắm, mai mốt tôi cố nhớ lại.  Anh cần gì hỏi, tôi sẽ cho biết sau.  Chúc tất cả vui mạnh .

29 NĂM . . . . NHÌN LẠI II

Sự Kiện Trường Trung Học Phước Đức


       Như đã được nêu lên ở Tập San BĐQ số 11, với chủ đề ” 29 năm nhìn lại cuộc chiến”, chúng tôi đã và sẽ phỏng vấn các niên trưởng BĐQ, những chiến hữu đã đóng góp nhiều công trạng và đã trải qua khoảng thời gian dài, liên tục trong binh chủng, cũng như đã trực tiếp chứng kiến những biến đổi, những sự kiện xảy ra trong cuộc chiến đấu của QLVNCH nói chung và trong binh chủng Biệt động quân nói riêng.  Ở đó có những sự kiện đã đi vào quân sử VNCH và cũng có những sự kiện đã từng tạo ra nhiều mối hoài nghi, nhiều tin đồn. Có người đã viết lại theo cách chủ quan riêng của mình, hoặc quan trọng hóa sự kiện để ”biểu diễn” ra cái điều mình là người đặc biệt hiểu và biết nhiều.  Trong tập san BĐQ số 11 chúng tôi đã phỏng vấn Niên trưỡng Nguyễn thành Chuẩn cựu CHT/BĐQ QK3 và là Tư Lệnh Sư Đoàn 101/BĐQ về lịch sử thành lập binh chủng BĐQ.

Truc Thang Van        Để tiếp tục chủ đề 29 năm nhìn lại cuộc chiến, ban biên tập phỏng vấn Thiếu tá Hà kỳ Danh, người đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự kiện trái Rocket từ chiếc gunship bắn vào BCH/Hành quân/LĐ5/BĐQ tại trường trung học Phước Đức ở Chợ Lớn vào dịp Tết Mậu Thân, gây tử thương cho 6 sĩ quan trung cấp trong đó cố Đại Tá Đào bá Phước, LĐT/LĐ5/BĐQ.  Ban biên tập phỏng vấn Th/tá Hà kỳ Danh với hy vọng ông còn nhớ được và kể lại những gì là sự thật mà ông đã chứng kiến cũng như tham dự vào diễn tiến của biến cố nầy. Biến cố đã từng gây xôn xao dư luận một thời ”phe ông Thiệu thanh toán phe ông Kỳ”.

Sau đây là cuộc phỏng vấn Th/Tá BĐQ Hà kỳ Danh.

Ban biên tập: Chào Niên trưởng, lâu quá mới được tiếp chuyện với NT, kể từ ngày NT từ Hawai trở về ghé qua Cali đến giờ kể cũng gần hai năm rồi đó.

Hà kỳ Danh: ( cười) .Chào các anh,  Đúng, có lẽ gần hai năm rồi, nhưng mà trước khi trả lời những câu hỏi, những thắc mắc của các anh trong ban biên tập Tập San BĐQ, tôi thấy chúng ta gọi nhau là anh em cho thân mật hơn.  Chữ NT nặng tính chất quân trường quá,  OK không?

BBT: Ok, cám ơn anh.  Vậy để đi vào câu chuyện, bây giờ xin hỏi anh câu thứ nhất.  Khi mãn khoá 18 từ trường VBQGVN anh được bổ nhiệm về đơn vị nào?

HKD: Tôi tình nguyện đi BĐQ và được phân phối về ĐĐ357/BĐQ biệt lập, lúc đó chưa có TĐ/BĐQ.  Sau đó trở thành một bộ phận của TĐ51/BĐQ và tôi tiếp tục phục vụ tại TĐ nầy.

BBT: Ở TĐ/51/BĐQ đến khi nào thì anh về LĐ5/BĐQ?

HKD: Chà, chuyện còn dài lòng thòng, đâu có về LĐ5/BĐQ ngay vì thời gian khá lâu sau mới có LĐ.  Ở TĐ51/BĐQ đâu chừng mấy tháng thì tôi được lệnh thuyên chuyển lên làm việc tại Ban Đại diện BĐQ Quân khu II và mấy tháng sau thì đi Mỹ học khoá Căn bản bộ binh và khoá Ranger.  Mãn khoá về lại VN tôi được thuyên chuyển về Ban Đại diện BĐQ/Biệt khu Thủ Đô và Ban Đại diện nầy sau đó trở thành LĐ5/BĐQ.

BBT: Như vậy thì ai là LĐT/LĐ/5BĐQ đầu tiên?

HKD: Thì đó, ông Thiếu tá Đào bá Phước đương kim Đại đội trưởng ĐĐ30/Hành Chánh/BĐQ kiêm trưởng ban Đại diện BĐQ/BKTĐ trở thành LĐT/LĐ5/BĐQ.  Để tôi nói thêm về việc thành lập LĐ5/BĐQ cho mấy anh rỏ hơn.  Như thế nầy nhé, vì là đơn vị Tổng trừ bị của Bộ TTM nên LĐ5 được tổ chức rất quy mô như sau: Ngoài 3 TĐ 30,33,38 BĐQ, Bộ chỉ huy LĐ còn có những đơn vị trực thuộc cơ hữu như: Đại đội Trinh Sát, Đại đội Công Binh, Đại đội Vận Tải, Trung đội Quân y, Trung đội Truyền Tin.

BBT: Để hỏi anh thêm một câu phụ: ”Anh là trưởng ban 3 đầu tiên của LĐ5 và anh đảm nhiệm chức vụ đó trong bao lâu?”

HKD: Tôi làm trưởng ban 3 LĐ5 đến 5 năm.  Đến năm 1971 thì tôi làm TĐT/TĐ33/BĐQ.

BBT: Anh có còn nhớ trước khi xảy ra vụ công kích Tết Mậu thân các TĐ trực thuộc LĐ5/BĐQ đóng quân ở đâu không?

HKD: Tôi còn nhớ là trước đợt 1 Tết Mậu Thân thì TĐ30/BĐQ hoạt động vùng Thủ Đức bao sang phần lãnh thổ quận Hóc Môn.  TĐ33/BĐQ hành quân trách nhiệm vùng quận Bình Chánh, bao một phần đất của Hóc Môn. TĐ38/BĐQ trách nhiệm vùng Nhà Bè.  Riêng TĐ33/BĐQ có một Đại đội hoạt động tại vùng Mật khu Lý văn Mạnh.

BBT: Có phải khi xảy ra trận công kích Tết Mậu Thân đợt 1 thì LĐ5/BĐQ đã đánh địch tại Chợ Lớn không?

HKD: Không phải, LĐ5/BĐQ chỉ đánh địch ở Chợ Lớn khi chúng mở đợt công kích thứ nhì.

BBT: Trong cuộc công kích đợt 2, LĐ5/BĐQ được điều động vào diệt địch tại Chợ Lớn, nghe nói rằng cuộc hành quân nầy do Bộ chỉ huy BĐQ và Đại Tá Trần văn Hai trực tiếp chỉ huy phải không?

HKD: Tất cả đều do sự chỉ huy của Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô, Bộ chỉ huy BĐQ không có dính dáng tới sự điều động nầy hết.

BBT: Sao nghe nói lúc đó Đại tá Hai chỉ huy mặt trận nầy mà anh?

HKD: Không, đại tá Trần văn Hai không có chỉ huy hay điều động đơn vị nào hết.  Có điều là tuy không phải nhiệm vụ nhưng nhiều lần tôi thấy Đại tá Hai đã tới sát mặt trận, cách chỗ đánh nhau vài chục mét, ổng chắp tay sau đít, đứng kế bên mấy xe thiết giáp.  Đại tá Hai khích lệ, đốc thúc nầy kia kia nọ với những anh em BĐQ.  Cái chính là ông tới đó để theo dõi và kiểm soát tinh thần kỷ luật của các đơn vị tham chiến.  Ổng coi xem có người nào có hành động phạm pháp thí dụ như hà hiếp hoặc lấy cắp cuả cải đồng bào.  Bất cứ quân nhân BĐQ nào từ chổ nổ súng quay trở ra phiá sau mà có dáng điệu nghi ngờ là ông ra lệnh cho An ninh BĐQ kiểm soát ngay.  Khích lệ, đôn đốc và nghiêm khắc của Chỉ huy trưỡng BĐQ đã khiến cho tinh thần tác chiến của BĐQ rất đẹp.  Tôi đứng ngay bên ông nên tôi biết rất rỏ.

BBT: Ok, nãy giờ anh em mình nói chuyện với nhau đã khá lâu rồi mà chưa vào đề tài chính của câu chuyện.  Bây giờ trỏ lại vụ Mâu Thân đợt 2 với trái rocket từ gunship bắn xuống làm chết mấy ông sĩ quan tại BCH/HQ trong một trường học ở Chợ Lớn.  Trường đó tên gì và thuộc quận mấy hả anh?

HKD: Trường đó là trường trung học của người Hoa tên Phước Đức, ở ngay trung tâm Chợ Lớn đường Khổng Tử. Có lẽ tôi nói cho rỏ hơn một chút, khu vực hành quân lúc đó bao gồm các con đường Tổng đốc Phương, Lý thành Nguyên và đường Khổng Tử.  Tại nơi nầy có nhà hàng Soái kình Lâm đã bị VC chiếm và cố thủ.  BCH hành quân của LĐ5 đóng tại trường học Phước Đức.

BBT: Như trên đã nói BCH/LĐ5 đóng tại trường đua Phú Thọ, tại sao lúc đó BCH/LĐ lại đến đặt tại trường học Phước Đức.

HKD: Tại trường đua Phú Thọ là Bộ chỉ huy nặng, còn Bộ chỉ huy lưu động của LĐ thì chỗ nào sôi động, đánh nhau mạnh thì BCH/HQ lưu động tới gần đó cho tiện theo dõi đôn đốc và chỉ huy.

BBT: Lý do tại sao BCH/HQ lưu động lại đến lại đến đóng tại trường Phước Đức.

HKD: Để tôi nhớ coi TĐ nào đánh ở khu vực đó – phải rồi TĐ30/BĐQ . Nguyên cả một block đường chổ đó tụi VC chiếm giữ . Tụi nó chui vào trong nhà hàng Soái kình Lâm và các nhà hàng chung quanh , đặt súng tại các cửa sổ bắn tỉa và bắn chặn những đợt xung phong của TĐ30/BĐQ.  Nhà hàng Soái kình Lâm có lầu cao và nhiều cửa sổ, trước cửa chính là một ngã tư hay ngã năm tôi không nhớ rỏ nhưng có tên là ”Đèn 5 ngọn” vì có trụ đèn 5 bóng rất sáng.  Khoảng trống đó đã kìm chân TĐ30/BĐQ.

BBT: Trưòng trung học Phước Đức cách Soái kình Lâm bao xa?

HKD: Cách khoảng 50 m đưòng chim bay hoặc hơn một tí .

BBT: BCH/HQ di chuyển đến gần tuyến đầu như vậy có an toàn để chỉ huy không?

HKD: Nguyên con đường nầy đã được giải toả rồi, hơn nữa nhà hàng Soái kình Lâm nằm sau lưng trường Phước Đức BCH/HQ di chuyển đến đó rất dễ theo dõi để chỉ huy và yễm trợ cho các đơn vị .

BBT: Vì tình hình sôi động nên BCH/LĐ5/HQ phải di chuyển đến trường Phước Đức, vậy tại sao lại có những người không dính dáng gì đến việc chỉ huy hành quân lại có mặt tại đó?  Họ đến đó để làm gì?

HKD: Anh muốn nói những người nào?

BBT: Thí dụ như ông Trụ Cảnh sát Quận 5, ông Chụ, ông Phấn các ông quan thuế Cảnh sát gì đó . . .

HKD: Làm sao tôi biết được các ông ấy đến làm gì.

BBT: Khi BCH/LĐ5 di chuyển từ trường đua Phú Thọ đến trường trung học Phước Đức thì các ông sĩ quan kia cũng từ đó đi với chung với ông Đào bá Phước hay họ đến sau từ các nơi khác?

HKD: BCH/LĐ5 tới rồi, các ông ấy một lúc sau mới đến, các ông đến lai rai cách nhau khoảng 5,10 phút mỗi người.

BBT: Tại sao các ông ấy biết ông Đào bá Phước ở đó mà họ đến?

HKD: Tôi cũng không rỏ làm sao các ông ấy biết để tới.

BBT: Nhưng anh là trưỡng ban 3 mà.

HKD: Dù là trưởng ban 3 nhưng tôi cũng không có quyền triệu tập mấy ông ấy và tôi cũng không nghe thấy gọi trên máy.  Có thể ông Phước gọi các ông ấy tới.

BBT: Anh có biết ông Phước gọi các ông ấy đến để làm gì không?

HKD: Làm sao tôi biết được .Ông Phước không nói gì với tôi về việc nầy.  Nhưng có điều nầy tôi nghĩ cũng nên nói cho các anh nghe , khi BCH/HQ/LĐ5 vừa đến trường Phước Đức thì có một phái đoàn ký giả và phóng viên chiến trường quốc tế đủ mọi thứ Anh , Mỹ, Pháp v.v.. kéo đến.  Có lẽ họ biết BCH/LĐ5 đến trường Phước Đức vì Tr/tá Phước gọi về BKTĐ xin pháo binh bắn vào Soái kình Lâm nhưng vì đã có lệnh từ trước là không dùng phi pháo vì sợ thiệt hại cho dân chúng.  Có lẽ đám ký giả nầy đang ở BTL/BKTĐ nên họ biết và kéo đến đây lấy tin, họ nói chuyện với Tr/TáPhước một lúc rồi kéo nhau đi.  Khi đám ký giả đi rồi thì các ông Lê ngọc Trụ Trưỡng ty Cảnh Sát quận 5 đến và sau đó là Th/Tá Phó quốc Chụ giám đốc thương cảng Sàigòn, Đại tá Phấn, ông Luận thuộc Tổng nha cảnh Sát và Nha cảnh Sát Đô Thành, Th/tá Xinh CSQG, Th/tá Nguyễn bảo Thùy Phân Khu Đô Thành, Th/tá Tô, Biệt đội trưởng CSDC và có cả Đại tá Văn văn Của Đô trưởng Sàigòn. Sau đó tôi được biết Đại tá Giám, Tư lệnh BKTĐ sẽ đến BCH/LĐ5 để thị sát tình hình và cho chỉ thị.  Khi Đại tá Giám đến thì tất cả các vị nói trên đều có đủ mặt.

BBT: Tôi muốn biết rõ hơn, suốt thời gian đó anh vẫn đứng cạnh Tr/Tá Phước?

HKD: Thì tôi vẫn đứng tại đó.  Sau khi Đại tá Giám đến nơi và biết rõ tình hình thì đích thân ông gọi máy lên QĐIII xin cho gunship yểm trợ .

BBT: Xin gunship chừng bao lâu thì có?

HKD: Chừng 30 phút.

BBT: Nếu có gunship thì tất nhiên phải có C&C phải không?  Vậy thì ai ngồi trên C&C?

HKD: Tôi không thấy chiếc C&C nào cả ,về phía VN thì chỉ có độc nhất một mình Đại uý Tống viết Lạc ngồi trên chiếc gunship.

BBT: Thế đại uý Tống viết Lạc thuộc đơn vị nào, và nhiệm vụ của ông ta?

HKD: Tống viết Lạc lúc đó là trưởng ban 3 TĐ30/BĐQ và ông đi với gunship để yễm trợ cho chính đơn vị của ông.

BBT: Trưởng ban 3 TĐ30/BĐQ đang hành quân ở vùng Chợ Lớn làm sao về Biên Hòa cho kịp để leo lên gunship?

HKD: Đâu cần về Biên Hòa, gunship đáp xuống đường Tổng Đốc Phương vì khu vực nầy đã clear rồi, duy nhất chỉ có 2 chiếc gunship của Mỹ và không có chiếc C&C nào cả.  Khi Tống viết Lạc leo lên gunship là tôi contact với Lạc ngay và Tr/Tá Đào bá Phước đích thân gọi cho Lạc và cho tọa độ tác xạ.  Ông bảo rằng chỉ được bắn vào mục tiêu nhà hàng Soái kình Lâm mà thôi, không được bắn vào bất cứ mục tiêu nào khác vì chung quanh đó là quân bạn.  Hai chiếc gunship bay vòng hai ba lần để pilot và Lạc nhận định rõ mục tiêu và ngay sau đó tất cả vị trí quân bạn đều thả trái khói màu vàng, kể cả BCH/LĐ5 theo yêu cầu của đại uý Lạc.  Sau khi quan sát và nhận định mục tiêu xong đại uý Lạc gọi tôi và nói – ” Tôi đã nhận định rất rõ hai vị trí trường học và nhà hàng Soái kình Lâm rồi, bây giờ có cho bắn hay không để tôi báo cho pilot biết .  ” Sau đó Đại tá Giám và Tr/tá Phước liên lạc trực tiếp với đại uý Lạc và cho lệnh bắn.

BBT: Khi ra lệnh cho gunship bắn thì trái rocket đầu tiên nổ ngay vào BCH/LĐ hay sao?

HKD: Nó như thế nầy nầy, sau khi chuẩn bị xong xuôi hết rồi thì cũng là lúc đại tá Giám nói với tôi: ” Anh Danh à , anh vẽ cho tôi cái sơ đồ khu vực hành quân của các anh lên bản đồ của tôi để tôi đem về theo dõi .”Tôi đang ngồi tại hành lang trường học cùng các ông ấy, khi nghe vậy, tôi đứng lên và cầm bản đồ của ông bước vào trong để vẽ thì cũng là lúc gunship chuẩn bị bắn.  Trong lúc tôi đang lui cui vẽ khoảng 2 phút sau thì đại tá Giám bước vào đến bên cạnh tôi và hỏi : ”Anh Danh vẽ xong chưa, đưa cho tôi để tôi còn về BTL/BKTĐ.”  Tôi trả lời : ” Khoan chút đã đại tá, để vẽ thêm mấy chi tiết nữa và ghi chú đàng hoàng rồi đại tá hãy lấy .”  Bỗng nhiên ngay lúc đó nghe một tiếng nổ rầm thật lớn và tiếp theo là tiếng súng đại liên.

BBT: Nghĩa là tiếng nổ của trái rocket trúng vào trường học Phước Đức?

HKD: Ngay phút đầu tiên tôi không nghĩ là rocket nổ mà tôi tưỡng là VC bắn B40 hoặc B41 vào BCH/LĐ.

BBT: Để hỏi anh câu nầy : ”Trước khi trái rocket nổ trúng vào trường học thì gunship đã bắn trái rocket nào chưa?

HKD: Đó là trái rocket đầu tiên và duy nhất, chỉ có một trái mà thôi. Tiếng nổ như trời gầm làm nhà cửa rung chuyển, vôi gạch rơi tán loạn, bụi mù mịt, vì vậy tôi theo phản ứng cá nhân là nằm mọp ngay xuống tại chỗ.

BBT: Thế lúc đó đại tá Giám ở đâu?

HKD: Ông cũng nằm xuống ngay kế bên tôi và trong phòng chỉ có mình ông với tôi mà thôi không có người thứ ba, tất cả lính tráng và truyền tin đều ở ngoài hàng ba.  Trái rocket nổ trúng vào bức tưòng trên cửa ra vào, chúng tôi ở trong phòng nên không ai bị thương tích gì hết.  Các người khác cùng với Tr/tá Đào bá Phước ngồi ở bực cấp đã lãnh đủ các mãnh của trái rocket nổ chụp xuống.  Lúc trái rocket vừa nổ xong, khói bụi đang còn mịt mù thì tôi thấy người đầu tiên bò vô phòng là thiếu tá Tô, ông ta bò không nổi vì bị thương khá nặng, tôi vội ra kéo ông vào.  Chờ chừng một phút, thấy im phăng phắc, không động tĩnh gì hết trơn, tôi đi ra ngoài thì thấy mấy ông nằm la liệt, ông thì chết, ông thì bị thương , máu bụi gạch chộn rộn tùm lum.

BBT: Anh có còn nhớ người nào chết tại chỗ không?

HKD: Hai ông Trụ và Chụ chết ngay tại bậc tam cấp, trung tá Đào bá Phước còn sống, tôi thấy ông còn thở nhưng cánh tay phải bị đứt lìa hẳn ra.  Lúc đó anh em binh sĩ chạy ùa vào, họ tưỡng VC tấn công nên chạy vào tiếp viện.  Tôi ôm Tr/tá Phước ra chiếc xe jeep của ông và người tài xế lái xe chạy vào bệnh viện Chợ Rẩy để cấp cứu.

BBT: Từ khi anh ôm ông lên xe vào nhà thương cho đến khi ông chết ông có nói năng gì không?

HKD: Không, ông mê rồi không nói gì được nữa và khoảng 30 phút sau thì ông chết.  Tại bệnh viện người ta tìm thấy một miễng rocket nhỏ bằng ngón tay út ghim sâu vào đầu ông.  Có điều lạ là bất cứ đi đâu Tr/tá Phước cũng ôm theo cái nón sắt nhưng chẳng bao giờ ông đội.  Ngoài ra tôi cũng còn nhớ là lúc tôi chạy ra khỏi phòng thì đại tá Giaùm cũng đã vọt ra trước và lên xe chạy về BKTĐ rồi.  Mấy ông sĩ quan kia thì ngoài ông Trụ và Chụ ra thì Th/tá Nguyễn bảo Thùy và Tr/Tá Luân cũng chết.  Các ông đại tá Phấn bị thương và hình như đại tá Văn văn Của cũng bị một miễng nhỏ xớt ngang gò má.

BBT: Thế còn anh em binh sĩ có ai bị thương tích gì không?

HKD: Không, anh em binh sĩ hoàn toàn vô sự. Nguyên do như vầy, các ông ngồì ngoài hành lang , còn các hiệu thính viên ngồi dang xa chổ đó một khoảng, nghĩa là ngồi thụt sâu vào trong, do đó lúc trái rocket nổ bao nhiêu miễng đều xỉa thẳng xuống nên họ thoát nạn.

BBT: Sau sự kiện đó anh có liên lạc với đại úy Tống viết Lạc không?

HKD: Mấy ngày sau đó khi đã trở về lại trường đua Phú Thọ thì có phái đoàn của BTTM ( hỗn hợp Việt Mỹ) đến điều tra, họ gọi Tống viết Lạc lên để hỏi.  Cũng có tôi ở đó nữa nhưng lạ một điều là không ai hỏi tôi một câu nào cả, mà chỉ chú trọng vào hỏi Tống viết Lạc mà thôi.  Sau đó tôi gặp riêng Tống viết Lạc và hỏi:  ”Theo tôi biết, gunship bắn rất chính xác và độ chính xác của nó lên đến độ 5 đến 10 thước, vậy tại sao trường Phước Đức cách nhà hàng Soái kình Lâm đến 50 thước mà gunship lại bắn nhầm.”

Tống viết Lạc trả lời : ”- Không phải là bắn nhầm, pilot cho biết là khi anh ta bắn trái rocket thứ nhất thì bị trở ngại kỷ thuật và anh đã bắn trái thứ nhì và không hiểu vì trở ngại gì đó trái thứ nhì đã bị ngắn tầm và đi trật mục tiêu, khi biết đã bắn trật mục tiêu tôi đã cho ngưng tác xạ ngay cho nên chỉ bắn duy nhất có một trái mà thôi.”  Tất cả những giải thích của phi công Mỹ cũng chỉ được biết có bấy nhiêu thôi.

BBT: Anh Danh, xin hỏi anh câu nầy :- ” Tại sao anh Tống viết Lạc lại để cho gunship bắn qua đầu quân bạn.”

Tr/t Ngo Minh Hong & Th/T Ha Ky Danh        HKD: Vì muốn bắn vào cửa sổ tầng trên của nhà hàng Soái kình Lâm nơi VC đặt súng – nhà hàng có rất nhiều cửa sổ nhưng các cửa sổ khác đều bị vướng các cao ốc chung quanh không có hướng tác xạ – Tống viết Lạc đã chọn cái cửa sổ nằm hướng sau lưng trường Phước Đức là hướng duy nhất có thể tác xạ được và chỉ cần một trái rocket bắn lọt vào trong là tiêu diệt trọn ổ VC đang cố thủ ở đó.  Đó là lý do tại sao lại bắn qua đầu quân bạn.

BBT: Cám ơn anh đã cho chúng tôi biết những gì mà anh đã chứng kiến hay đúng hơn anh là người trong cuộc và may mắn là anh đã thoát nạn. Bây gìờ trở về với cá nhân anh, xin anh cho biết anh suy nghĩ gì sự kiện nầy?  Như chúng ta đã biết sau khi sự việc xảy ra đã có rất nhiều tin đồn , trong đó có tin đồn là ” phe ông Thiệu thanh toán phe ông Kỳ ”.  Họ suy đoán vì tại sao có những sĩ quan chẳng dính líu gì đến nhiệm vụ hành quân của quân đội như là quan thuế, thương cảng, cảnh sát .v.v..lại cùng đến BCH/LĐ5/BĐQ để rồi bị chết và bị thương với nhau nguyên cả một group?

HKD: Theo tôi nghĩ các ông ấy đến BCH/LĐ 5 ở trường Phước Đức là vì họ biết Đại tá Nguyễn văn Giám Tư lệnh BKTĐ sẽ đến đó để thị sát và đôn đốc, tôi nghĩ vậy thôi ngoài ra có gì khác thì tôi không biết .

BBT: Cám ơn anh Danh thật nhiều, chúc anh luôn khỏe mạnh và sinh hoạt thật đều với Hội BĐQ Houston . Cũng xin nhắc cho anh nhớ là năm 2005 Đại Hội kỷ niệm 45 năm ngày thành lập binh chủng BĐQ sẽ được tổ chức tại Houston. Hẹn gặp lại anh vào dịp đại hội .

Sau khi đã nói chuyện với anh Hà kỳ Danh, chúng tôi đã tìm đến phỏng vấn NT Ngô minh Hồng, nguyên là LĐT/LĐ5/BĐQ (1791-1973), vào thời điểm đó anh Hồng đang phục vụ tại BCH/BĐQ/TƯ.  Anh cũng đã cho chúng tôi biết một số sự kiện liên quan đến vấn đề trên .

BAN BIÊN TẬP: Thưa anh có phải lúc xảy ra sự kiện trường Phước Đức thì anh đang phục vụ tại BCH/BĐQ/TƯ không ?

NGÔ MINH HỐNG: Đúng rồi , lúc đó tôi là phụ tá trưởng phòng 3 của BCH/BĐQ.  Trưởng phòng là Thiếu Tá Nguyễn hữu Phú.

BBT: Lúc sự việc trái rocket bắn vào BCH/LĐ5 thì anh đang ở đâu?

NMH: Tôi đang ở Bộ chỉ huy Hành quân BĐQ tại trường Cây Mai.  Nói thêm cho các anh rõ, lúc đó Đại tá Trần văn Hai CHT/BĐQ được lệnh của thượng cấp đặt BCH/HQ tại trường Cây Mai để đôn đốc và kiểm soát các anh em BĐQ đang trách nhiệm hành quân đánh đuổi VC trong Sàigon và Chợ Lớn .  Thường tôi hay đi theo Đại tá Trần văn Hai mỗi khi ông đi thăm viếng hoặc thị sát mặt trận.  Ngày hôm đó hai thầy trò dự định sẽ đến BCH/LĐ5 để gặp một số nhân vật mà tôi cũng không biết là những ai, nhưng không hiểu tại sao chúng tôi lại đến trể .

BBT: Tại sao ngày hôm đó Đại tá lại muốn đi đến trường trung học Phước Đức?

NMH: Đại tá Hai là Tư lệnh hành quân của khu vực đó vì thế ông muốn đến để gặp những nhân vật có liên quan đến chiến dịch.

BBT: Những nhân vật mà anh muốn nói đó ngoài trung tá Đào bá Phước thì còn có những ai?

NMH: Theo tôi nghĩ, những nhân vật mà Đại tá Hai sẽ gặp là cấp chỉ huy lớn có thể là Tư lệnh Quân đoàn III hoặc Tư lệnh BKTĐ .  Thật sự không ngờ sau nầy tại BCH/HQ/LĐ5 lại có một số anh em Cảnh sát , Thương cảng v.v.. cái đó tôi không hiểu được.  May mắn là lúc trái rocket nỗ chúng tôi chưa đến, lúc đó chúng tôi đang trên đường thì máy truyền tin báo cáo sự kiện xảy ra .  Khi chúng tôi đến nơì thì tất cả đã được tản thuơng hết rồi.  Chúng tôi không tiếp xúc với ai và đi thẳng vào bệnh viện Chợ Rẩy để thăm Trung tá Phước vì anh và tôi là bạn cùng khóa.

BBT: Sau đó thì anh có nhiệm vụ đi điều tra vụ bắn lầm này hay sao?

NMH: Không.  Câu chuyện như thế này: Sau đó ít lâu Thủ tướng Trần văn Hương bổ nhiệm Đại Tá Trần văn Hai làm Tổng giám đốc Cảnh sát quốc gia và tôi cũng được biệt phái qua Cảnh sát và làm Chánh văn phòng Tổng nha.  Phía cảnh sát có thành lập một toán điều tra về sự kiện trường Phước Đức , vì tôi là Chánh văn phòng Tổng nha nên tôi có được đọc hồ sơ nội vụ.

BBT: Thưa anh, chúng tôi có thắc mắc: Vụ rocket bắn nhầm là chuyện của quân đội tại sao Cảnh sát lại đi điều tra?

NMH: Anh không để ý à , tại vì vụ nầy có dính đến nhiều Cảnh sát chết và bị thương. Bị chết gồm có: ông Lê thành Luận Giám đốc Cảnh sát Đô thành, Lê ngọc Trụ Trưởng ty cảnh sát quận 5, Nguyễn ngọc Xinh Trưởng ty Cảnh sát quận 2, ông Phó quốc Chụ Giám đốc Nha thương cảng, ông Nguyễn bảo Thùy Chánh sự vụ Sở phản gián Đô thành Saigon Chợ lớn.  Bị thương thì có Thiếu tá Lê ngọc Tô Biệt đoàn Cảnh sát Dã chiến.

BBT: Thưa anh, anh đã được đọc hồ sơ điều tra của Tổng Nha Cảnh Sát , xin anh cho biết anh có suy nghĩ gì?

NMH: Theo tôi, chắc không phải như những lời đồn đoán của người ta là một cuộc thanh toán mà theo hướng điều tra thì đây là một trở ngại kỷ thuật từ gunship.  Nhưng vì số người tử vong lại có những người không có nhiệm vụ gi trong cuộc hành quân đó của BĐQ đâm ra có mối nghi ngờ, người ta cho đây là một cuộc thanh toán nhau vì phe phái .

Vâng, đến đây ban biên tập BĐQ rất cám ơn niên trưởng , những điều NT vừa cung cấp thật đáng quý .  Dẫu gì đi nữa, ở đây chúng ta chỉ nhắc lại sự kiện mà thôi , không có ý nào khác, để tùy ý bạn đọc ( BĐQ và thân hữu) tìm hiểu và nhận định. Chào niên trưởng .

Sự Kiện Trường Trung Học Phước Đức


       Thưa các bạn, bài phỏng vấn ” Sự kiện trường trung học Phước Đức” trong Tập San BĐQ số 12 đã được các bạn BĐQ và độc giả thân hữu hoan nghênh cũng như đóng góp ý kiến với chúng tôi rất nhiều.  Với mục đích nêu lên những sự kiện thật trung thực và có giá trị chính xác, hôm nay chúng tôi xin bổ túc sự kiện nầy với bài phỏng vấn Thiếu tá Nguyễn văn Nam. Thiếu tá Nam hiện nay đang sinh sống tại Đức Quốc (Germany). Vào thời điểm khi xảy ra sự kiện, Thiếu tá Nam là Trung úy Đại Đội Trưởng ĐĐ4/TĐ30 của Liên Đoàn 5 BĐQ, đơn vị của anh đã trực tiếp đánh đuổi VC trong “khu vực có nhà hàng Soái kình Lâm”.  Sau đây là bài phỏng vấn Thiếu tá Nguyễn văn Nam.

       Ban biên tập: Chào anh Nam, lâu lắm rồi hôm nay chúng tôi mới được tiếp chuyện với anh.  Trước tiên xin chúc anh dồi dào sức khỏe và sang năm mới làm ăn phát tài và phát tài thì đừng quên yểm trợ dài dài cho Tập san BĐQ của chúng ta.

       Nguyễn văn Nam: Xin chào các anh trong ban biên tập, cám ơn lời chúc của các anh, tôi cũng mong làm ăn phát tài để có tiền giúp cho Tập San BĐQ của chúng ta càng ngày càng phát triễn.

BĐQ Đang Lội Suối       Ban biên tập: Xin cho biết ý kiến của anh khi đọc bài “Sự kiện trường trung học Phước Đức trong Tập San BĐQ số 12”

       Nguyễn văn Nam: Khi nhận được Tập San BĐQ số 12, bài đó là bài đầu tiên mà tôi đọc, vì đơn vị của tôi có nhiệm vụ đánh đuổi VC trong khu vực đó.

       BBT: Theo ý của anh thì bài phỏng vấn Thiếu Tá Hà kỳ Danh có điều gì anh muốn bổ túc thêm không?

       NVN: Tất cả những gì anh Hà kỳ Danh nói đều đúng, chỉ có một điều không được chính xác.  Đó là việc “trực thăng xạ kích vào nhà hàng Soái Kình Lâm”.  Tôi xin nói lại cho rõ vì tôi là người trong cuộc và đơn vị tôi chính là đơn vị đã đánh chiếm nhà hàng nầy .

       BBT: Xin anh cho biết sự bố trí quân của TĐ30 như thế nào và diễn tiến sự việc xảy ra.

       NVN: TĐ30/ BĐQ bố trí quân trong khu tứ giác gồm các đường Khổng Tử, Tổng đốc Phương, Thành Thái và bọc qua sau lưng nhà thờ Cha Tam.  Đại đội 1/TĐ30 của anh Hoàng Trác và đại đội 4/TĐ30 của tôi đã thật vất vả để thanh toán nhà hàng Soái kình Lâm nằm tại góc đường Đồng Khánh và Phùng Hưng.  Sau đó ĐĐ1/30 của anh Trác được điều động ra bố trí ngoài đường Khổng Tử.  Đại đội 4 của tôi tiếp tục đục tường tiến chiếm đến ngã tư đường Đồng Khánh và đường Lý thành Nguyên thì bị khựng lại vì một bên là cao ốc 7 tầng và bên kia là rạp chiếu bóng khổng lồ.  Từ đường Lý thành Nguyên trở về hướng Sàigòn thì đại đội của tôi đã kiễm soát.  Đại đội 1/ TĐ30 của anh Hoàng Trác kiễm soát đường Khổng Tử.  Đại đội 3/TĐ30 của anh Đinh trọng Cường bố trí ở đường Thành Thái, từ đường Phùng Hưng đến đường Lý thành Nguyên, mục đích ngăn chặn không cho VC chạy ngược lại về hướng Sài gòn.  Đại đội 2/TĐ30 của Trung uý Sỹ bố trí trên con đường phía sau nhà thờ Cha Tam.  Còn đại đội Trinh Sát bố trí ở đường Nguyễn Hoàng. VC cố thủ trong cao ốc 7 tầng và rạp chiếu bóng ở đường Lý thành Nguyên và nhà thờ Cha Tam.  Bố trí quân của TĐ30BĐQ đã vây kín khu vực nầy.

       BBT: Anh có còn nhớ tên con đường trước mặt nhà thờ Cha Tam là gì không?

       NVN: Tôi không nhớ tên con đường trước và con đường sau lưng nhà thờ Cha Tam vì đơn vị tôi chưa đánh đến đó.  Tôi cũng không nhớ tên của rạp chiếu bóng nằm đối diện với cao ốc 7 tầng.

       BBT: Anh nói đến cao ốc 7 tầng nằm ở góc đường Lý thành Nguyên và đường Đồng Khánh mà VC đang cố thủ trong đó, anh có chắc là cao ốc nầy cao đến 7 tầng không?

       NVN: Cao ốc đó nếu không cao đến 7 tầng thì cũng phải cao trên 5 tầng vì có phần cao ngang hoặc cao hơn nhà hàng Soái kình Lâm.  Rạp chiếu bóng và cao ốc đều nằm bên kia đường Lý thành Nguyên về hướng nhà thờ Cha Tam.  Đại đội của tôi nằm phía bên nầy.  Ban chỉ huy đại đội đóng trong một nhà lầu hai tầng.

       BBT: Vậy lúc đó có đơn vị nào nằm trong nhà hàng Soái kình Lâm không?

       NVN: Đại đội của tôi nằm từ Soái kình Lâm cho đến ngã tư Lý thành Nguyên. Sau khi chiếm được nhà hàng Soái kình Lâm đại đội của tôi tiếp tục đục tường – cả hai bên đường – tiến chiếm cho đến ngã tư đường Lý thành Nguyên thì bị khựng lại vì VC đang cố thủ ở cao ốc 7 tầng phía bên kia đường tác xạ quá dữ dội.  Thiếu tá Phan văn Sành TĐT/TĐ30 giao cho tôi khẩu 57ly không giật.  Chúng tôi đem lên nóc nhà lầu hai tầng và bắn cả ngày vào cao ốc bên kia đường.  Chúng tôi cố bắn cho sập cầu thang để VC không thể di chuyển lên xuống được, nhưng chúng vẫn cố thủ ở tầng dưới .  Chúng tôi đạt súng trên nóc nhà nên không thể bắn xuống tầng dưới được vì kẹt những căn nhà trước mặt.  Chờ đêm tối chúng tôi đột kích nhưng vừa ló mặt ra là bị VC bắn ngay, không làm sao băng qua đường được.  Do đó Tiểu đoàn quyết định phải dùng trực thăng để thanh toán cao ốc đó.

       BBT: Anh có còn nhớ ngày TĐ xin trực thăng là ngày nào không?

       NVN: Tôi không nhớ được là ngày nào, có lẽ là vào ngày thứ ba của trận đánh tức là ngày N+2.  TĐ đã ở trong khu vực nầy 3 ngày chứ không phải là một ngày.  Và đơn vị tôi đã chiếm nhà hàng Soái kình Lâm trước đó hai ngày.

       BBT: Anh bảo rằng TĐ xin trực thăng để tác xạ vào cao ốc 7 tầng.  Tại sao từ trước đến nay chỉ nghe nói là trực thăng bắn vào Soái kình Lâm mà thôi và chưa bao giờ nghe nói đến cao ốc đó

       NVN: Tôi cũng không hiểu tại sao như vậy.  Soái kình Lâm thì tôi đã chiếm xong trước đó 2 ngày.  Tôi cũng không hiểu tại sao anh Hà kỳ Danh lại nói là xin trực thăng bắn vào Soái kình Lâm.  Có lẽ vì sự kiện xảy ra đã quá lâu nên anh ấy nhớ không rõ.  Vã lại khi trực thăng lên vùng thì TĐ30 trực tiếp điều động chứ đâu phải BCH/LĐ.  Cũng có thể là vì trong khu vực ấy nhà hàng Soái kình Lâm quá nỗi tiếng, làm cho anh Danh chỉ nhớ đến điạ danh đó.

       BBT: Quên hỏi anh, lúc đó Bộ chỉ huy TĐ30/BĐQ đóng tại đâu?

       NVN: Bộ chỉ huy TĐ30/BĐQ đóng tại trường trung học Phước Đức.  Và khi Bộ chỉ huy Liên Đoàn di chuyển đến thì TĐ30 nhường vị trí nầy lại cho BCH/LĐ và TĐ ra đóng ngoài đường Khổng Tử. BCH/LĐ đi chuyển đến đóng quân tại đây để trực tiếp điều động và chỉ thị cho TĐ30/BĐQ.

       BBT: Khi chiếc trực thăng đã lên vùng thì ai là người trực tiếp liên lạc?

       NVN: Chính tôi là người trực tiếp liên lạc với anh Tống viết Lạc đang ngồi trên chiếc gunship cùng với Đại uý Evan là cố vấn trưởng của Tiểu đoàn.  Tôi phải liên lạc trực tiếp không qua trung gian của BCH/TĐ để khỏi mất thì giờ.  Trước khi trực thăng bắn thì Thiếu tá Sành (TĐT/TĐ30) bảo tôi đến gặp Trung tá Đào bá Phước tại Bộ chỉ huy Liên Đoàn nhận 4 chiếc chiến xa M41 để khi trực thăng bắn xong thì xử dụng 4 chiến xa M41 đó tấn công thanh toán mục tiêu.

       BBT: Lúc đó những chiếc chiến xa M41 đó đang ở trong trường Phước Đức hay sao?

       NVN: Chiến xa M41 đang đậu trước trường Phước Đức trên đường Khổng Tử.

       BBT: Khi nhận xong 4 chiến xa M41 thì anh đi theo đường nào để trở về?

Tại Mặt Trận Krek. Campuchia       NVN: Tôi đi theo đường Khổng Tử rồi rẻ vào đường Tổng đốc Phương để qua đường Đồng Khánh.  Sở dĩ tôi phải đi như vậy vì đường Phùng Hưng nhỏ quá mặc dầu đơn vị tôi đã kiểm soát đường Phùng Hưng.  Tôi sợ rằng khi chiến xa từ đường Phùng Hưng rẻ trái qua đường Đồng Khánh có thể bị VC thấy được và từ trên lầu bắn xuống thì chiến xa khó lòng tránh được.  Buộc lòng tôi phải theo đường Tổng đốc Phương để qua đường Đồng Khánh vì hai bên có nhà cao che chở và đến khi vừa thấy VC là có thể cho chiến xa M41 tác xạ ngay.

       BBT: Khi anh và những chiến xa M41 đi đến đâu thì trực thăng bắt đầu tác xạ?

       NVN: Khi đang còn di chuyển trên đường Khổng Tử, chưa đến ngã tư Tổng đốc Phương thì anh Tống viết Lạc trên trực thăng gọi cho tôi và báo là trực thăng đã sẳn sàng rồi.  Yêu cầu tôi cho con cái đánh dấu vị trí quân bạn bằng trái khói để trực thăng tác xạ.  Khi đã nhận định được vị trí bạn và địch, anh Tống viết Lạc cho trực thăng bắn trái rocket đầu tiên.  Khi trái rocket được bắn đi, tôi và 4 chiến xa M41 vẫn chưa rẽ vào đường Tổng đốc Phương – đó là trái rocket đã bắn trúng vào Bộ chỉ huy LĐ5/BĐQ.

       BBT: Khi biết trái rocket đã đi trật mục tiêu là rơi vào vị trí quân bạn thì anh có liên lạc và cho anh Tống viết Lạc biết không?

       NVN: Tôi chụp ngay ống liên hợp và la lên trong máy cho anh Tống viết Lạc hay ” bắn sao kỳ cục vậy, trúng ngay vào Bộ chỉ huy LĐ rồi anh cho ngưng ngay.”  Anh Lạc cho hay là anh đã biết rồi và cũng không hiểu tại sao kỳ cục vậy.  Anh đã nói với Đại uý Evan là cho ngưng ngay không bắn nữa.  Như anh đã biết trực thăng chỉ bắn có một trái rocket mà thôi.  Hình như tôi cũng nghe một tràng đại liên bắn từ trên thực thăng xuống, hình như thôi, tôi không chắc chắn.  Tôi gọi máy cho đơn vị của tôi ở gần đó và bảo chạy ngay qua Bộ chỉ huy LĐ xem tình hình thì được báo cho biết là trái rocket đã gây thiệt hại nặng nề cho Bộ chỉ huy LĐ, như anh Danh đã cho biết trong bài phỏng vấn ở Tập San BĐQ số 12.

       BBT: Sau đó anh có trở vào lại Bộ chỉ huy LĐ không?

       NVN: Tôi phải trở về ngay đơn vị.

       BBT: Thế còn 4 chiếc chiến xa M41 anh còn xử dụng không?

       NVN: Không còn xử dụng nữa.  Tôi hoàn trả cho LĐ.  Và ngay chiều hôm đó thì TĐ30/BĐQ án binh tại chổ chờ lệnh.  Sau đó TĐ35/BĐQ của Thiếu tá Hồ văn Hòa đến thay thế TĐ30/BĐQ và tiếp tục vây hãm như vậy.  Sau 3 ngày cắt hết điện nước của cao ốc đó thì khoảng 50 VC đã ra đầu hàng tập thể với đầy đủ vũ khí.

       BBT: Cám ơn anh Nam rất nhiều.  Bây giờ anh còn điều gì bổ túc nữa không?

       NVN: Như tôi đã nói với anh , lý do BCH/LĐ5 đến đóng tại trường Phước Đức là để trực tiếp chỉ huy TĐ30/BĐQ thanh toán thật nhanh mục tiêu, vì Phủ Tổng Thống đã hối thúc nhiều lần, không thể để cho VC ở trong Saigon 3 ngày mà chưa thanh toán được.  Vì vậy đích thân Đại tá Đào bá Phước phải đến tại chổ để chỉ thị trực tiếp.  Đại tá Phước đã cho TĐ30/BĐQ xữ dụng gunship và chiến xa để thanh toán mục tiêu càng nhanh càng tốt.  BCH/TĐ30/BĐQ đang đóng tại trường Phước Đức.  Khi BCH/LĐ5/BĐQ di chuyển đến thì TĐ30 nhường vị trí nầy lại cho BCH/LĐ và kéo ra đóng ngoài đường Khổng Tử.

Có điều nầy tôi muốn kể thêm cho anh nghe cho vui.  Lúc tôi vào trường Phước Đức để nhận 4 chiến xa M41 thì tôi gặp Thiếu tá Lê ngọc Trụ, trước đây ông là Tiểu đoàn trưởng TĐ 30BĐQ.  Ông bảo tôi ngồi đây nói chuyện chơi nhưng Đại tá Phước bảo “thôi để cho nó nhận thiết giáp rôì về lo cho con cái nó”.  Thế là tôi ra nhận 4 chiếc thiết giáp rồi rời trường Phước Đức ngay.  Nếu tôi còn nấn ná ở lại đó nói chuyện với Thiếu tá Trụ thì khi trực thăng bắn tôi cũng tiêu luôn rồi.

       BBT: Thế là anh may mắn lắm rồi.  Cám ơn anh rất nhiều đã giúp chúng tôi hiểu rõ thêm về sự kiện trường Phước Đức.  Khi nào có dịp qua vùng Cali nắng ấm nhớ cho chúng tôi hay.  Chào anh.

Thiên Nga & Thiên Lôi

Ghi chú: Cấp bậc của những nhân vật được đề cập đến trong bài phỏng vấn nầy là cấp bậc vào thời điểm xảy ra sự kiện, không phải là cấp bậc sau cùng .

Advertisements
This entry was posted in Hồi ký chiến trường. Bookmark the permalink.

One Response to Thiên Nga & Thiên Lôi – Cuộc chiến và binh chủng 29 năm nhìn lại

  1. Pingback: Blog Giành Lại Quê Hương kính mời đọc bài mới thứ bảy 22-9-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s