Phạm Lương – Anh Lại Đi



 Đ/u Phạm Lương

LĐ6BĐQ

Mậu Thân, chiến tranh đã vào thành phố. Trước đây, dân chúng không thấy sự có mặt cuả Biệt Động Quân là cần thiết. Nhưng sau khi việt cộng đánh trung tâm Plei Ku, ngay đêm ba mươi, biệt động, thiết giáp đã đánh bật bọn việt cộng ra khỏi vùng lò heo, khu Trà Bá, gây tổn thất nặng nề cho bọn chúng. Khi người dân đã tận mắt thấy quân đội, cảnh sát, các lực lương an ninh đã chống trả thế nào khi họ hoàn toàn bị bất ngờ, lệnh hưu chiến đã bị bọn dã man vi phạm, dân chúng nhìn những người lính biệt động với một ánh mắt khác. Nhiều người thấy yên tâm khi biệt động vẫn đóng quân tại những điểm chính yếu. Suốt tuần lễ, khi tiểu đoàn 11 biệt động quân ứng chiến tại biển hồ, thiếu tá Huân cho lệnh sẵn sàng.

– Nếu có lệnh hành quân, tiểu đoàn phải tập họp đông đủ, một cấp số đạn, một ngày cơm nóng và 3 ngày cơm xấy.

Môt số đông binh sĩ, hạ sĩ quan và sĩ quan đều về khu gia binh với gia đình, ăn tết muộn. Tôi ngủ tại hậu cứ, ban ngày thường ra Pleiku. Thành phố không còn nhộn nhịp như trước tết, chiến tranh xảy ra ngay trên những con đường quen thuộc. Ngay tại thung lũng, dưới dốc đại đội quân cụ, cả một suối cạn, về muà nắng có thể đi qua, bên kia bờ cao nhà dân rải rác kéo dài tớ đồn điền trà, dấu tích cuả chiến tranh còn nguyên vẹn. Mấy cái nhà, mái tôn lủng vì đạn bắn trúng. Nhiều nhà còn đóng cửa. Những nhà này thường do quân nhân ở, họ chạy lên tập trung gần những đơn vị quân đội. Nhiều người nói, dù sao dân cũng yên tâm hơn là ở rải rác ngoài xa, chẳng biết chiến tranh xảy ra lúc nào. Họ nguyền ruả việt cộng, “bọn này chẳng còn biết kiêng dè gì nưã, nó đánh vào lúc mọi người chuẩn bị đón giao thưà.”

Mậu tìm tôi khi tiếng súng tạm yên. Vừa gặp mặt, Mậu vui mừng, rối rít:

– Trời ơi, em cứ thấp thỏm đi ra, đi vào, chẳng biết anh ở đâu. Anh thật ác, không cho em một mảnh giấy để em biết tin. Má em biết em lo về anh nên cứ lặng thinh. Má sợ em đi xuống phố hay đi biển hồ, suốt ngày canh chừng, nhắc em: “Con à, tụi nó đánh vào thành phố rồi, cả nhà phải ở đây, lỡ có gì ba má còn biết đường tính. Mày mà đi lỡ kẹt ở đâu thì ba má cũng không yên tâm, mà cả nhà cũng không chịu nổi với ba mày”

– Cả nhà em, có cô gái cưng nên ai cũng sợ em xa nhà phải không? Nhìn khuôn mặt thiếu ngủ của Mậu, tôi cười. Chuyện gì quan trọng anh mới báo cho em chứ. Thật tình, em biết đó, đâu ai ngờ? Tiểu đoàn anh hành quân ngang mấy tiệm cơm ở bến xe đấy chứ, nhưng không thể nào ghé ngang qua em, anh cũng rầu thấy mồ.

Mậu nguýt tôi:

– Chuyện gì đối với anh cũng không quan trọng. Mấy ngày này mà anh còn chưa cho em biết, thì đến bao giờ nưã, em lo chết đi được.

Tuy nói vậy, Mậu cũng vui ra mặt. Mậu trở lại cái hồn nhiên hàng ngày, hỏi tôi:

– Anh còn được ở đây lâu không?

Tôi nhìn Mậu, nói nhỏ:

– Làm sao anh biết được, nhưng hy vọng tiểu đoàn anh ở đây. Thằng 22 và 23 đi hành quân xa rồi. Chỉ có tụi anh, chắc không đến nỗi nào. Thể nào cũng phải có hai râu ở đây chứ. Tôi quen miệng nói.

– Anh nói gì, em chẳng hiểu. Mậu nghe, hỏi lại.

– Không ai như em hết, có người yêu là lính mà nói gì dính dáng tới lính, em cũng hỏi đi hỏi lại. Tôi nhắc lại câu chuyện cũ. Em còn nhớ anh hỏi em, em biết khóa nào là khóa đàn anh cuả khóa 20, em nói không kịp thở, khóa 21 chứ khóa nào.

– Cấm nói nữa. Bây giờ anh thử hỏi xem sao? Mậu đặt ngón tay ngay môi tôi.

<       – Anh biết rồi Mậu à. Anh mà hỏi em tới nhảy nhót, cà phê thì không sai một chữ. Em vậy đó, mà nhiều người chết mê, chết mệt. Tôi hỏi lại. Ai chết mê chết mệt? Chắc họ khùng rồi. Anh không có tên đâu nhé.

– Anh của em khùng sao được, chỉ điên thôi. Mậu cười thành tiếng. Mà anh à, anh nhớ dùm em nghe. Nhớ, anh nói anh không bao giờ mê em nghe.

– Anh nhớ. Tôi móc ngón tay vào tay Mậu.

Tôi vừa lái xe, vưà hỏi thăm gia đình Mậu:

– Ba má có khoẻ không? Nhàn ra sao?

Mậu nhìn tôi:

– Ba má em vẫn khoẻ. Buồn cười ghê. Thành phố vưà ngưng tiếng súng, má em lật đật đi mua cả tạ gạo về nhà, nào cá khô, bún tàu, thôi đủ cả. Mấy ngày nay, trường học nghỉ, em phải phụ dọn, xếp nhà cửa. Ba em bắt Nhàn và em, mỗi đứa phải có một gói quần áo riêng. Ông bắt để ngay cạnh giường. Em và Nhàn vưà soạn vưà cười: “Gớm ba làm như nó sắp đánh ngay tại đường nhà mình không bằng”. Tuy nói vậy, cả hai đưá vẫn phải sắp xếp theo ý ba. Em thu mấy tấm hình cuả em và anh bỏ vào chiếc giỏ nhỏ riêng. Nhàn cười: “Lúc nào chị cũng mang mấy tấm hình kè kè. Em mách ba cho xem.” Em nói với Nhàn: “Mặc kệ tao.” Nói vậy, nhưng em biết không bao giờ Nhàn nói. Nó luôn bênh anh, nhiều khi làm em bực.

Tôi làm bộ ngơ ngác:

– Sao em bực.

– Thì bực chứ sao, Nhàn bênh anh chằm chặp. Nó biết em cũng lo nhưng cố dấu, không để lộ ra mặt. Nó nhìn em, buột miệng: “Chị Mậu à, mấy ngày nay, sao không thấy anh Lương đâu, chắc anh đi hành quân rồi hả chị?” Em nhìn Nhàn, tội nghiệp con bé, nó cũng lo như em. À anh Lương, anh có tin ở Dalat, ba má và các em anh bình an không?

Tôi thở dài:

– Anh đâu biết rõ ràng, chỉ nghe tên những khu đánh lớn, không có ấp Đa Thiện, nơi ba má ở.

– À quên. Mậu buột miệng. Chút xíu em quên, em làm một gô thịt chà bông, nhắc em để anh mang theo khi hành quân, khi nào hết em làm hộp khác.

– Em làm gì cho mệt. Tôi nhìn đôi mắt Mậu không vui, vội nói.

– Anh phải mang theo, em làm nhiều lắm, làm chuẩn bị chạy lọan mà. Mậu sợ tôi không lấy.

Tôi và Mậu vưà nói chuyện vưà nhìn hai bên đường. Mậu chỉ tay thật xa, nhiều khoảng đất thật xâu vì đạn pháo binh. Tôi chạy theo đường Hoàng Diệu, vòng đường Phan Bôi Châu rồi thẳng lên ngã ba Thiết Giáp. Thành phố chưa trở lại bình thường. Những chiếc jeep cuả thiết giáp, cuả quân đoàn, thường ngày hay có mấy bà ngồi trên, đi mua thức ăn, đưa con đi học, nay thấy vắng hẳn đi, chỉ có xe biệt động là nhiều. Xe cuả tôi còn mấy hộp thịt, mấy bao cơm xấy, một mớ trái thơm đóng hộp, và một thùng đạn gỗ. Mậu nhìn chiếc thùng gỗ quen thuộc, không cần hỏi Mậu cũng biết chiếc thùng đựng gì. Mậu quay lại hỏi tôi:

– Mấy ngày nay quần áo anh để đâu? Anh có cần giặt không?

– Quần áo bỏ tiệm giặt Phượng Hoàng rồi. Tôi chọc Mậu.

Mậu biết tôi chọc Mậu nhưng cũng vờ nói:

– Không được à nha. Em mà biết anh léng phéng tới bỏ giặt trong đó, em cho de luôn. Đừng trách.

– Tiện đâu anh bỏ đó không được a. Tôi vưà cười vưà trả lời.

Mậu lấy tay trái quàng qua vai tôi:

– Không tiện lợi gì hết. Anh phải giặt quần áo ở tiệm giặt ủi, hay đưa cho em. Khi nào xong anh tới lấy, còn không muốn thì mang về biển hồ. Nói tới biển hồ, Mậu nhắc. Anh nhớ, em và anh giặt quần áo trên suối, đường vào sở trà không? Em thích dòng suối đó, nuớc trong veo, nắng ấm. Lần nào giặt xong quần áo cuả anh, em cũng ướt hết từ đầu tới chân. Mỗi lần anh nói đi giặt suối, em luôn mang thêm một bộ đồ để thay, vui thật anh nhỉ. Vui hơn là chạy vòng vòng nữa. Em thích nhất, ngồi trên tảng đá bằng phẳng, lấy chân đưa xuống suối nước ấm, tới tận đùi, cứ để nguyên quần, đừng xắn lên, rồi đập hai chân, nước bắn tung toé. Anh và em như hai đưá trẻ chạy theo nước mưa.

       Vừa nói, Mậu vừa quay lại hỏi tôi:

– Mấy anh khác cũng tắm ở đây hả anh?

– Ừ, lần đầu tiên anh đi tắm với anh Lạn. Sau đó, cứ chạy xuống đây hàng ngày, nhưng anh vẫn chở xạc nước về tiểu đoàn. Em biết trời nóng, nhiều khi về đêm, phải tắm bằng ống xạc.

– Em cũng vậy. Nhiều buổi tối, trời nóng, em ra tắm nước giếng. Nước giếng về đêm vẫn còn ấm, dội chừng chục gầu, vào ngủ thật mát.

– Em tắm ngay thành giếng hả? Tôi vờ nói.

– Ưà, buổi tối mà.

– Nếu anh ở đó, chắc anh phải canh chừng.

– Canh chừng gì? Mậu hỏi lại.

– Canh chừng, không để người nào léng phéng chứ gì.

– Em cấm anh nói thêm. Mậu bịt miệng tôi.

Như chợt nhớ điều gì, Mậu hỏi tôi:

– Anh ơi, sao bên bờ suối, chỗ mình giặt áo quần, có hoa đẹp vậy?

– À, hoa của mấy cô sở trà trồng đấy, toàn hoa trinh nữ không. Tôi trả lời.

Mậu ngơ ngác, tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi nói tiếp:

– Ý anh muốn nói, hoa do mấy cô trạc tuổi em hoặc nhỏ hơn, hoặc lớn hơn một chút trồng.

– Làm sao anh biết.

– Em muốn nghe một cô hay nhiều cô. Tôi hỏi.

– Em muốn nghe nhiều cô.

Tôi không kể vội, làm bộ chăm chú lái xe. Mậu sốt ruột:

– Đường có xe cộ gì đâu mà anh lái cẩn thận. Em chờ hết nổi rồi.

– Thường em và anh đi giặt không có nhiều người. Buổi chiều hay thứ bẩy chủ nhật, anh lái xe đi tắm. Nhiều khi năm sáu cô, vừa giặt quần áo vưà nói chuyện lao xao. Mấy cô ỷ đông, bắt nạt, gọi anh: “anh ơi, anh xuống đây, em nhường chỗ này”, rồi họ cười chọc ghẹo. Tôi cà rà.

– Anh xuống không? Mậu hỏi tôi.

– Không, anh lái xe về. Mậu cười,

– Uổng ghê đi anh há. Em không tin đâu. Anh chắc chắn xuống tắm chung nếu mấy cô đó mời. Anh liều mạng lắm, thế anh chấm cô nào không?

– Chấm một cô

– Thật không?

– Không. Tôi nhìn Mậu,

– Em cứ tạm tin vậy. Nhưng anh muốn quen cô nào, cứ nói thật, em theo anh, em làm quen dùm. Mậu thích thú.

– Làm quen cho em hả? Tôi hỏi,

– Làm quen cho em làm gì, cho anh chứ.

Nhìn Mậu, đôi mắt thật xa xăm. Tôi chắc Mậu đang vẽ trong đầu cảnh mấy cô đang tắm giặt. Tránh cho Mậu tưởng tượng, tôi nắm tay Mậu:

– Thôi anh có em là đủ rồi. Tôi còn nói thật nhỏ. Là đủ mệt rồi.

– Thậ..t không? Mậu hỏi lại, giọng kéo dài.

Cả hai đưá cùng cười vui. Mậu ngả hẳn người vào vai tôi. Mậu chưa yên, hỏi tiếp:

– Còn hoa thì sao?

– Mấy cô đó mang hoa trồng dọc theo bờ suối.

– Mấy cô ấy rảnh ghê há, tức ghê đi, sao em không gặp ai bao giờ, bưã nào, anh phải chở muốn thì khi nào anh và em đi chơi cả ngày chủ nhật. Mậu nhìn tôi.

– Mấy cô bé vui vẻ lắm.

– Tất nhiên rồi. Nhưng từ giờ nầy trở đi, chắc em phải cấm không cho anh đi tắm suối, chịu khó tắm bằng ống xạc đi. Mậu reo bên tai tôi.

– Em biết không, cực chẳng đã, tắm ống xạc chứ, không thoải mái gì. Tôi ỡm ờ.

– Không thoải mái, ráng chịu cho quen. Mậu ngả đầu trên vai tôi.

Tôi làm bộ thở ra. Mậu ngước mặt nhìn lên:

– Tội nghiệp chưa. Rồi tát nhẹ vào má tôi, khuôn mặt Mậu ửng hồng.

Chiếc xe chạy chầm chậm, trở ngược lại dốc Diệp Kính, ngang qua nhà thờ. Hàng quán chưa mở cửa nhiều, chỉ có mấy tiệm mở cửa. Mậu nhìn hai bên đường nói bên tai tôi:

– Thôi hai đưá vào tiệm chè kỷ niệm nghe.

Tôi dừng ngay tiệm chè, hỏi Mậu:

– Tiệm chè đổi tên rồi hả em?

Mậu hai tay ôm qua bả vai tôi:

– Em đặt tên thôi. Tiệm chè kỷ niệm ngày hai đưá ngồi chung bàn lần đầu đó.

Tôi nhìn Mậu,

– Ừ nhỉ, anh cứ thắc mắc mãi. Sao hôm đó, em mời anh ngồi chung bàn?

– Ai mời anh. Anh kéo ghế ngồi. Em từ chối, nói phải đợi ông anh, anh cứ ngồi. Em về nhà, mấy ngày sau nghĩ lại còn buồn cười, thật ông thiếu uý đó lỳ ghê. Mậu tròn xoe đôi mắt.

Nói rồi Mậu choàng tay ngang người tôi. Tôi không nhìn Mậu, chọc ghẹo:

– Anh mà không lỳ, làm sao quen em được. Chờ em vào tiệm vải, rồi vào tiệm sách báo, rồi núp sau tiệm tạp hoá, theo biết bao nhiêu lần, mới có cơ hội. Tội gì bỏ đi chứ.

Mậu cười giòn, giọng cười hồn nhiên:

– Ừ nhỉ, nếu anh không ngồi chung, chắc gì em nhớ mặt anh.

Trí nhớ Mậu như quay về những ngày đầu tiên khi tôi vưà ở Kontum vào phòng ngoại thương Hai. Mậu cứ nói như nói cho riêng Mậu:

– Em nhớ ra rồi. Em cảm động thật sự, khi thấy anh trên xe lăn. Thương ôi là thương. Anh biết khi em thấy anh trong quân y viện, em nghĩ sao không?

       Tôi im lặng, không trả lời. Mậu nói tiếp:

– Em không ngờ, sao lại là anh? Phải anh không? Thiếu gì người hành quân, mà anh bị thương. Song em chợt thấy mình vô lý. Sao em lại có ý tưởng ích kỷ vậy? Em chợt hối hận, chấp nhận một sự thật, nhìn anh ngồi, một mình anh cô đơn. Em nhìn chung quanh, anh không có ai bên cạnh cả. Em hơi lạ, anh vẫn cười, không có vẻ gì là đau, là bị thương. Em đẩy xe lăn vào phòng anh mà tim em như thắt lại, không ngăn được dòng nước mắt.

– Hèn nào khi vào trong phòng, em hôn anh. Tôi nói theo.

Mậu đấm sau lưng tôi, vừa cười:

– Thôi bắc kỳ xạo quá. Hôn hồi nào, chứ không phải anh năn nỉ cả mấy tuần, mấy lần gặp sau này, em mới cho hôn má em thôi.

– Không ngờ em còn xạo hơn anh nhiều… Tôi cười thật to.

Hai đưá vào tiệm chè, như thường lệ, cô chủ tiệm cười chào. Hai đưá tôi quá quen với tiệm này. Cô chủ biết ý, chỉ Mậu chiếc bàn quen thuộc. Mậu cảm ơn rồi kéo ghế, gọi hai ly chè nhãn nhục táo tàu nóng. Hai chén chè còn bốc khói, mùi thơm cuả táo tàu dìu dịu. Mậu đưa tôi chiếc muỗm. Hai đưá vưà ăn, vưà nhìn ra ngoài đường. Tôi nói với Mậu:

– Em biết không? Ăn quán này, anh nhớ ở Sàigòn. Mỗi lần về phép, tụi anh hay tới ngồi quán kem Mai Hương ngay đường Lê Lợi, ngồi đó một chút thể nào cũng gặp bạn bè, nhất là bạn lính, bạn cùng trường.

– Có nhiều tiệm như vậy không anh? Mậu hỏi.

– Có chứ, tiệm kem Phương Lan, tiệm Pole Nord, ở góc đường Nguyễn Huệ, gần mấy kiosque bán hoa.

Thể nào cũng có một lần, hai đưa đi Saigòn, anh phải đưa em đi mấy tiệm vừa rồi. Mậu nắm chặt bàn tay tôi.

Tôi nhìn Mậu. Cô bé đôi mắt thật xa xôi. Tôi nói:

– Tất nhiên. Anh còn đưa em đi mấy quán nhạc như đêm Màu Hồng, phòng trà Khánh Ly, Tour D’ivoir ngay Trần Hưng Đạo, hay Arc En Ciel dưới Chợ Lớn.

– Anh nói làm em tưởng tượng mình đang đi ngay tại thành phố Sàigòn.

– Em biết không, dù đi đâu, anh cũng nhận ra một chân lý, không đâu ấm cúng như tiệm chè này cả. Tôi kéo Mậu về hiện tại.

Mậu biết tôi nói gì, cười thật tươi. Tôi nói tiếp:

– Ăn chè mà em cứ nắm bàn tay anh thì không ấm sao được.

– Thôi trả anh đấy, ăn hai tay cho nhiều. Mậu làm bộ giận hờn.

– Cám ơn em.

Mậu nhìn lên trần nhà, y hệt lần đầu tiên, tôi gặp Mậu. Ăn xong hai chén chè, tôi trả tiền, hai đưa tôi ra xe. Mậu nói:

– Khoan đã. Em mua mấy chiếc bánh, anh mang về biển hồ. Tiện tay Mậu lấy hai tờ báo. Anh mang về nằm võng đọc cho vui.

Mậu cho bánh vào bao giấy. Thôi anh đưa em về. Ngày mai anh có ra phố không? Nếu có, để em mang bánh em làm. Hai đưá không chạy rông rông nưã, ngồi trên xe, ăn bánh, nói chuyện vui hơn. Em có chỗ này, vưà mát mà ít người qua lại, em mới tìm ra. Ngày mai anh nhé.

Tôi muốn chọc Mậu và cũng không muốn Mậu khỏi thất vọng nếu ngày mai tôi không ra được, nên dặn hờ:

– Dạo này hành quân liên tục. Nếu em không thấy anh, em chịu khó chạy lên Phượng Hoàng, ra mấy chuồng cu đằng sau, hỏi mấy cô xem có thấy anh không?

Mậu tròn xoe đôi mắt:

– Anh nói gì? Thôi cưng ơi, đừng ẫm ờ. Mai anh phải ra chở em đi chơi đấy, không lôi thôi gì cả.

Nói xong, Mậu bước xuống xe. Trước khi vào cổng còn quay lại, đôi tay vẫy, ra dấu cho tôi, như nhắn nhủ, anh phải về biển hồ.

Tôi về Biển Hồ. Buổi chiều, hậu cứ bắt đầu nhộn nhịp, lính tráng bắt đầu đi tới những tiền đồn, từng toán nhỏ. Tôi mang mấy chiếc bánh và tờ báo vào căn nhà tôn bộ chỉ huy tiểu đoàn, ngang qua máy truyền tin, hỏi mấy người trực:

– Hôm nay có gì lạ không?

– Không có gì hết, Alpha. Đại úy tiểu đoàn phó dặn, nếu alpha về, nhắc alpha coi canh gác. Đại uý về nhà ăn cơm, chắc vào hơi tối. Người lính trả lời.

Tôi thay quần áo, cởi đôi giầy, nằm rên chiếc võng đong đưa, mở radio, nghe tin chiến sự. Tôi theo dõi tình hình, xem có tin tức gì về Dalạt không, chẳng có tin gì. Chiến tranh vẫn còn trong nhiều thành phố. Việt cộng đã mất yếu tố bất ngờ. Quân đội chiếm lại hầu hết các thành phố. Huế, Quảng Trị vẫn còn đánh lớn. Vùng Chợ Lớn, Thị Nghè, các tiểu đoàn Biệt Động đã làm chủ chiến trường. Tại miền Tây, chiến tranh trong thành phố không nặng nề. Tôi nằm nghe mấy bản nhạc, ngủ thiếp đi, bên tai còn vẳng tiếng trao đổi qua lại cuả mấy máy truyền tin.

Như thường lệ, tôi dậy thật sớm mỗi buổi sáng. Ở hậu cứ, ở ngoài phố hay ở trong rừng, thức dậy nhưng tôi vẫn nằm trên võng. Mỗi buổi sáng ở mỗi nơi, không khí khác nhau, tiếng động khác nhau. Sáng nay, tiếng gà gáy thật rộn rang, trái hẳn với những đêm ngủ trong rừng. Mặt trời vưà ló dạng là tiếng chim truyền trên cây ríu rít. Trong rừng luôn có khác biệt giưã các loài thú, có loại chuyên thức về đêm, có loài lại ngủ về đêm. Thật buồn cười , khi loài thú này ngủ, loài thú khác lại thức. Về đêm luôn có tiếng hú, tiếng kêu, tiếng chắc lưỡi cuả đủ loài. Khi hành quân trong rừng, khi ánh mặt trời vuà soi đủ mặt người, lúc lính tráng thức dậy để tiếp tục cuộc lục soát còn bỏ dở là lúc rất nguy hiểm. Nếu lơ là chỉ trong vài chục phút thôi, đơn vị có thể bị tràn ngập vì bị tấn công rạng đông. Hay chỉ mới dời vị trí đóng quân đêm, đơn vị bị phục kích ngay, trở tay không kịp.

Tôi bước xuống võng, rưả mặt và tới ngồi cạnh bếp than cuả mấy người lính, pha ly cà phê, về ngồi trên chiếc võng. Miếng cà phê thấm giọng, ngọt ngào, buổi sang. Không hành quân, nhiều người còn lười biếng nằm nghe chương trình Dạ Lan. Thường chương trình giờ này nhiều nhạc hay. Cô ca sĩ đang ca bản nhạc yêu cầu. Tôi nhớ Mậu dặn, “Ngày mai anh phải ra đưa em đi chơi đó “. Tôi chưa quyết định, phải chờ, tới sáng. Nhiều khi có lệnh thay đổi, phải chờ thiếu tá Huân, coi có gì lạ không, nếu không chắc lại ra phố.

Buổi sáng qua thật nhanh, 9 giờ rồi, thiếu tá Huân lái xe vào, dặn hờ:

– Lương, hôm nay, cậu không được đi đâu đấy. Nếu có họp hành quân, cậu phải ở nhà, chuẩn bị sẵn sang. Gọi mấy alpha kiểm điểm quân số, cho tôi danh sách mỗi đại đội. Tôi nghe phong phanh, sẽ có họp trong ngày hôm nay.

Tôi chép miệng: “Coi như xong, lại quanh quẩn ở hậu cứ”. Tôi làm theo lệnh, nói nhỏ với người lính thường nấu cơm: “Tài à, coi có cơm nấu một chút, hai anh em ăn cho rồi”. Tôi nhìn ra mấy căn nhà tôn, mấy cụm khói toả, cả tiểu đoàn, mỗi người một việc. Ăn cơm xong, tôi lười biếng nằm trên võng, đọc tờ điện ảnh. Tôi nhủ thầm, Mậu chắc mong tôi lắm. Cô bé đinh ninh hôm nay, tôi sẽ đưa cô ta đi chơi, tụi tôi ít khi gặp nhau mấy ngày liên tục như dịp này. Tiếng máy truyền tin nhộn nhịp. Tôi lắng nghe, mấy phút sau, “Lệnh tiểu đoàn trưởng đi lên quân đoàn họp”. Tôi nhìn qua phòng mấy cố vấn, đại úy Bailey cũng nhận lệnh họp. Tôi qua hỏi nhỏ:

– Hi, Captain Bailey, ông có đi quân đoàn không?

Tôi kêu truyền tin, mang lệnh trình thiếu tá Huân. Thiếu tá Huân, xốc lại cây súng colt ngang hông, lấy tay với chiếc gậy mây. Theo thói quen, ông thường mang trên xe. Tôi đã sẵn sang đi theo. Thiếu tá Huân nhìn tôi:

– Cậu nói mấy thằng mũi lõ đi với tôi luôn. Cậu ở nhà, cho lệnh ứng chiến. Không ai rời khỏi doanh trại. Kêu thượng sĩ Kim, cho người chở hêt lính còn ở khu gia binh lên đây.

Trước khi lên xe, thiếu tá Huân còn nhắc lại:

– Chờ tôi. Nếu cần, chuẩn bị hành quân ngay. Tôi sẽ gọi máy về.

Tôi nhẩy xuống xe, vào căn nhà tôn. Chưa bước chân vào phòng, tôi nghe tiếng Sơn, truyền tin gọi giật lại. Tôi lật đật chạy ra, nghe giọng thiếu tá Huân bực tức:

– “Sĩ quan Ban Hai đâu?”

Tôi lại lật đật kiếm sĩ quan ban Hai. Thiếu uý ban Hai lật đật nhẩy lên xe, chiếc xe jeep chạy đi Quân Đoàn.

Tôi làm mọi chuyện thiếu tá Huân dặn trước khi đi, mọi chuyện xong xuôi, lại tòn ten trên chiếc võng. Hơn 11 giờ rồi, tôi tiếc một ngày. Mậu chờ tôi tới giờ này, chắc cũng biết tôi không thể nào ra với Mậu được. Nằm nhìn mái nhà tôn, đời lính lúc nào cũng đầy rẫy bất ngờ. Ai nghĩ giờ này tôi nằm đây, đếm từng tấm tôn trên mái, buồn tẻ, trong khi đó, Mâu cũng chờ đợi, hoang mang. Tôi với tay mở chiếc radio lắng nghe tin chiến sự, một tin thật ngắn về tình hình Dalat làm tôi lo âu. Không biết ba má tôi có yên ổn không? Thành phố Dalat luôn luôn sợ bị tắt đường, chỉ có hai đường chính tiếp tế thực phẩm từ Saigon lên, và một đường từ Phan Rang lên, và mang rau quả từ Dalạt xuống. Nếu có chiến tranh, thành phố luôn phải lo đói, không gạo, không cá, vật giá sẽ lên ào ào. Rau không mang bán được, chỉ vài ngày phải mang đổ. Tôi buồn buồn, nằm ngủ gà, ngủ gật.

Giấc ngủ mơ màng, chợt có ai giật dây võng. Mọi người đi họp về. Nhìn khuôn mặt không mấy vui cuả moi người, tôi biết chắc tiểu đoàn sắp hành quân. Thiếu tá Huân cho lệnh họp đại đội trưởng. Chỉ mấy phút sau các đại đội trưởng đều có mặt. Không khí lại ồn ào, mọi người quây quần, người đứng, kẻ ngồi, toán cố vấn, chỉ có đại úy Bailey. Đại úy Dzếnh kiểm điểm, miệng lẩm nhẩm, quân số đủ cả. Thiếu tá Huân chậm rãi:

– Tiểu đoàn sẽ hành quân xa, không biết đi đâu. Mỗi đại đội mang theo một xe dodge, một xe jeep, xecho bộ chỉ huy tiểu đoàn, xe cuả tôi, xe tiểu đoàn phó, xe cố vấn, xe alpha 12, xe GMC, xe dodge, xe Hồng. Nói xong thiếu tá Huân hỏi tôi. Bao nhiêu xe tất cả, alpha 12?

– Trình thiếu tá 9 Jeep, 5 dodge, 1 GMC. Tôi nhẩm đếm

Tiếp theo, mỗi đại đội cho biết quân số. Tôi lại tổng cộng. Thiếu tá Huân trầm ngâm, cuối cùng quyết định:

– Bỏ bớt 3 dodge, 2 đại đội chung 1 dodge. Xe dodge tiểu đoàn ở nhà. Tài xế phải theo tất cả. Xe dodge ở nhà tập trung tại ban quân xa. Alpha 12 cho cố vấn biết quân số hành quân, tổng số xe phải mang theo. Đại úy Dzếnh cho mang theo một 81 ly, một 57 ly. Các đại đội cho lệnh mọi binh sĩ phải đi hành quân, cả các người đang bị bệnh, trừ những người đang nằm tại quân y viện, sẽ theo tiểu đoàn sau.

Tôi hỏi sĩ quan ban Hai:

– Không có bản đồ a?

– Chưa có. Sĩ quan ban Hai trả lời. Mình đâu biết đi vùng nào mà lãnh bản đồ. Anh ta cũng ghé nhỏ bên tai tôi. Chắc đi xa.

Thiếu Tá Huân nhìn đồng hồ:

– Bây giờ 4 giờ chiều, mọi người về chuẩn bị. Sáng mai, 8 giờ, quân vận sẽ tới chuyển quân. Đại uý Dzếnh cho tiểu đoàn tập họp tại sân lúc 7 giờ 45 sáng. Tối nay, mọi người ngủ tại đây, kể cả tôi.

Ông ta khôi hài, cả toán sĩ quan cùng cười. Trước khi cho lệnh tan buổi họp, thiếu tá Huân nhìn mọi người:

– Có ai hỏi han gì không? Không ai hỏi. Thôi ai về nhà nấy.

Thiếu tá Huân đứng dậy. Tôi nhìn Bailey:

– Where do we go?

– I don’t know. I will find out, tomorrow.

– Thank you, any way. Tôi cười.

Tôi chẳng biết làm gì, phân vân, có nên chạy ra Mậu không? Giờ này thì lỡ cỡ. Nếu có đi, thì để chút nưã, khoảng 6 giờ, tới nhà Mậu là vưà. Tôi trở lại chiếc võng, cầm miếng giấy cộng lại các con số rồi bỏ vào túi bên hông chiếc ba lô. Tôi có thói quen, không ghi chép nhiều, và không bao giờ có mấy tờ giấy ghi chép khi họp hành quân giữ trong túi. Quay lại lượm 4 gói cơm xấy bỏ vào ba lô, tôi đã sẵn sàng. Bước ra sau nhà tôi tính tắm, nhưng lại thôi: “Chạy ra phố, tắm nuớc nóng cho thoải mái. Chắc gì mấy ngày nưã được tắm, kể cả tắm nước lạnh.”

Tiểu đoàn lại vắng lặng, mỗi người đi một nơi. Tôi mang xe ra giữa sân, nhìn quanh quất, thường có mấy sĩ quan muốn ra phố, không có xe, họ luôn chờ xe tôi. Tôi đưa họ ra khu trung tâm thành phố, sau đó, mạnh ai nấy đi. Chỉ có hai chuẩn úy nhẩy lên xe. Họ chào tôi:

– Alpha cho quá giang ra Hoàng Diệu.

Tôi lái xe thật nhanh. Khoảng nưả giờ sau, xe dừng cho hai chuẩn uý xuống xe. Tôi hỏi:

– Hai anh có xe về đêm nay không?

Họ đều trả lời có. Tôi ghé chỗ tắm nước nóng, thay quần áo sạch sẽ, lái xe tới nhà Mậu. Như thường lệ, dừng xe ngay gốc cây trứng cá, 3 tiếng còi xe như mọi lần. Mậu như chờ sẵn, chạy nhanh ra:

– Trời ơi, em chờ anh cả ngày. Sao giờ này anh mới tới? Tức ôi là tức.

Tôi không muốn Mậu nghe tôi sắp đi hành quân, trả lời thật mau:

– Em khỏi thay quần áo, mặc như vậy được rồi. Mình đi ăn bún, anh đói lắm.

Mậu nhìn quần áo mình:

– Mặc như vầy sao ra ngoài được. Để em quàng thêm chiếc áo manteau. Anh có tính đi đâu nưã không?

– Ăn bún xong, hai đứa về tiểu đoàn nghe. Tôi do dự.

Nghe tôi nói như vậy, Mậu nhìn tôi tò mò:

– Có gì không anh? Chờ em chút xíu, em mang thêm hộp chà bông nữa.

Tôi không kịp trả lời, Mậu đã quày quả chạy trở lại nhà. Tôi phải chờ khoảng 15 phút sau. Mậu thay bộ quần áo khác, vừa lật đật nói, vưà bước lên xe:

– Em mặc như vầy nghe anh? Tay Mậu kéo chiếc áo ngoài.

Tôi không nhìn kỹ, trả lời:

– Ừ, đẹp rồi, hơi sexy một chút nưã.

– Đồ bộ mà đẹp? Anh nói có duyên ghê, anh không nhớ em cấm anh không được đụng tới chữ Sexy kia mà. Mậu cười.

Tôi nhìn theo tay Mậu. Còn thêm một gói giấy khá lớn. Mậu cằn nhằn:

– Anh thật, lúc nào cũng tới bất ngờ. Anh biết em chờ từ mấy giờ không? Từ 9 giờ sáng đó. Mậu đập vai tôi tức tối.

Mậu để gói thịt chà bông xuống cạnh chỗ ngồi:

– Anh đói phải không? Em cũng đói.

– Em chưa ăn cơm ư?

– Ăn gì được. Cứ thấp tha thấp thỏm, hết đứng lại ngồi. Thôi mình ghé quán bún bò.

Tôi dừng xe, tay cầm chiếc gói, vào quán. Mậu vưà ngồi vưà kêu bà chủ hai tô bún nóng. Mậu vắt miếng chanh, lặt mấy cọng rau chia đều vào hai tô, giờ này Mậu mới hỏi nhỏ:

– Anh sắp phải đi hành quân hả?

Tôi nhìn Mậu, ra dấu. Mậu hiểu, nhìn tôi cười. Tụi tôi ăn bún thật mau, rồi đi.

Tôi lái xe chạy dọc theo con đường về biển hồ, vưà chạy vưà nói: – Vào hậu cứ tới tối anh lái đưa em về. Lúc này, anh không muốn đi nhiều chỗ như mọi khi, chẳng biết còn an toàn không? Khi nào sinh hoạt bình thường, tụi mình đi đâu cũng được.

– Lính có khác, nhưng sao từ nãy tới giờ anh không trả lời em, anh sắp hành quân phải không? Mậu cười

Tôi thở dài thay câu trả lời. Ngay cả Mậu, tôi vẫn có thói quen, giữ lại chút bí mật, không bao giờ nói chính xác khi nào đi. Nhưng bao giờ cũng vậy, Mậu như có linh tính riêng, Mậu luôn đoán gần đúng.

Xe jeep của tôi vào tới căn cứ tiểu đoàn. Trời còn sớm, tôi lái xe vào dãy nhà cuả sĩ quan độc thân, mỗi người một phòng nhỏ. Mậu vào đây nhiều lần nên quen hầu hết sĩ quan trong nhà này. Dừng xe, tôi nói:

– Em vào phòng anh nghe. Anh chạy qua hậu cứ sắp xếp vài công việc.

Mậu biết chỗ tôi nằm nên đi thẳng vào nhà.Tôi qua hậu cứ, xuống xe, đi bộ một vòng chung quanh trại, lính đã vào vị trí canh gác. Tôi ghé hỏi truyền tin. Không có tin gì mới, yên tâm, trở về khu độc thân. Mậu nằm trên giường đọc tờ điện ảnh, hộp kẹo đậu phụng ngay cạnh. Thấy tôi, Mậu kéo tôi nằm chung trên chiếc giường, tay cầm miếng kẹo đậu phụng, cắn một miếng, còn lại đưa tôi:

– Anh ăn đi.

Tôi chọc Mậu:

– Anh không ăn thừa em đâu, em cắn rồi.

– Thôi, lỡ rồi. Đừng làm bộ nưã, hai đưá nằm xoay ngược đầu. Mậu nhìn quanh phòng. Anh đi hành quân đâu vậy? Mậu cười.

– Hành quân thì biết, mai hay mốt, nhưng đi đâu thì chịu. Chắc vài tháng. Lần này tôi gật đầu.

Mậu buồn ra mặt, lấy chân đạp trên người tôi. Tôi vờ:

– Đừng làm nhăn quần áo anh.

Mậu được thể, càng đạp thêm:

– Em làm cho rách luôn. Vưà đạp vưà hỏi. Đi lâu thật không anh?

Tôi nhìn Mậu, không biết mấy vạn lần:

– Em hỏi anh có thật không, làm sao anh trả lời? Thật hay láo, em lên quân đoàn hỏi. Mà phải kiếm cho ra người mang hai ngôi sao trên cổ nghe.

Mậu cười: “Thôi không dám”. Tôi vưà tính buớc xuống giường đi nấu chút nước sôi pha bi đông trà. Mậu tưởng tôi không muốn trả lời thêm, lấy hai chân kẹp chiếc gấu quần tôi:

– Anh đi đâu?

– Anh nấu chút nước pha trà, quay lại ngay mà.

Mậu thả hai chân: “Nấu thật mau nghe”. Nói vậy, nhưng Mậu cũng bước theo tôi. Mậu vào đây nhiều lần nên không nhút nhát. Tôi và Mậu đun ấm nước pha bình trà, lần này để trà ngay trên chiếc thùng gỗ cạnh giường. Tôi rót ly trà nóng, trà thơm, tiện khen Mậu:

– Kẹo đậu phụng em làm, uống trà cuả mấy cô sở trà Biển Hồ tặng thật ngon.

– Ngon thật không? Ngon thì anh uống một mình đi. Có ai tặng mà em uống. Mậu nguýt tôi.

Nói vậy nhưng khi tôi đưa ly trà Mậu cũng uống, vưà khen.ê Mậu nằm trên giường, chiếc poncho line, đắp nưả người. Tôi nằm ngược chiều ngay cạnh. Phòng lờ mờ, chiếc đèn không đủ sáng, mỗi khi uống trà, tôi phải ngồi dậy, vưà nhắc Mậu:

– Nếu anh đi lâu, em viết thư cho anh nghe.

Mậu làm bộ nghiêm trang:

– Không viết gì hết. Rối nàng ca khe khẽ. “Thôi anh đi thì đi, đừng mong em làm chi?”

Mậu nhại bài hát:

– “Thôi anh đi về đi. Xa nhau rồi, anh đi về đi. Anh đi về cho vui lòng người ta.”

– Em nhớ KBC anh kỹ không? Tôi nhắc Mậu.

– Tất nhiên, phải nhớ rồi… Tiểu đoàn 11 bđq, KBC 4047. Anh phải viết thư cho em trước. Cứ ba lá cuả anh, thì anh nhận được ba chữ cuả em. Ba chữ gì? Anh đoán thử coi.

Tôi lẩm nhẩm “Em ghét anh”,

– Đúng thật. Anh trông ngây ngô mà cũng thông minh đấy chứ.

Mậu ghì người tôi trên chiếc đi văng,

– Anh đi hành quân, ở nhà em không biết làm gì, buồn ơi là buồn. Em nhớ mấy tết đã qua, vui ơi là vui. Đi lễ giao thưà xong hai đưá còn đi chơi tới gần sáng mới về. Em chuyên môn xông nhà mình. Anh có nhớ lần, em và anh ngồi canh chừng nồi bánh chưng đêm hai tám tết không? Hôm đó, ba em mệt ngủ từ chiều. Thùng bánh chưng để sau nhà, hai đưa canh cả đêm. Có lúc em ngủ gục trên người anh. Năm đó là năm đặc biệt, bánh chưng chín thật rền. Hai đứa ăn chiếc bánh nậm em gói riêng. Nhớ đêm đó trời lành lạnh, anh phải ra xe lấy chiếc poncho line để choàng trên người, à đúng rồi chiếc mền này đây. Thời gian vậy mà thật nhanh, mình vẫn còn thiếu một cái tết ở… ở Dalạt, quê anh. Ừ nhỉ, tết Dalạt vui lắm, và mình còn thiếu cả Noel Dalat nữa.

– Em biết Noel. Mình đi vòng hồ Xuân Hương, sau đó đi lễ nhà thờ con Gà. Tại sao có tên đó? Đáng lẽ gọi đúng tên là nhà thờ chánh toà nhưng vì trên nóc nhà thờ có hình con gà, nên dân Dalạt gọi nhà thờ con gà cho tiện.

Mậu ngiêng người nhìn quanh quất, như chợt nhớ ra điều gì, Mậu nói nhỏ:

– Anh mang balô cho em coi.

Mậu thường hay lục ba lô khi nghe tôi sắp đi xa. Tôi đưa chiếc ba lô. Mậu nhìn mấy gói cơm xấy, với tay lấy hộp chà bông, kẹo đậu phụng bỏ vào. Tôi cảm ơn:

– Thôi em nằm đó, để anh sắp, ba phút là xong. Cứ nằm đi. Tôi lấy tay ấn vai Mậu xuống, tiện tay Mậu kéo cả người tôi ngả trên đôi vai Mậu. Tôi đuà:

– Anh nằm luôn không ngồi dậy nưã,

– Nằm thì nằm chứ ai sợ. Mậu cười giòn.

Hai đứa đang nói chuyện, bỗng tiếng nhạc từ phòng bên cạnh vọng sang nghe thật rõ, tiếng Hoàng Anh ca:

 

Nếu em không là người yêu cuả lính
Ai thương nhớ em, chiều dừng hành quân
Ai sẽ đón em khi tan trường về,
Và những lúc anh về,
Ai kể chuyện đời lính em nghe,
Hỡi người em gái anh yêu ơi,
Hỡi người em gái xa xôi,
Có khi anh tưởng mình yêu nhau từ kiếp trước
Đến bây giờ mơ ước…”

Mậu cười:

– Anh Bé mở nhạc chọc tụi mình đó. Lần nào em tới cũng nghe diã nhạc này.

Bản nhạc vưà dứt, bản nhạc khác lại bắt đầu:

Em đến thăm anh một chiều mưa
Em đến thăm anh một chiều đông
Mưa dầm dề, trời mưa trơn ướt tiêu điều…
.

– Anh Bé ơi, trời đẹp thấy mồ, mưa đâu mà mưa? Mậu nói thật to.

Tiếng cười khúc khích bên phòng đối diện. Một người khác nói ngay cạnh tường:

– Không mưa bây giờ, chút nưã cũng mưa.

Mậu ôm tôi cười ngặt nghẽo:

– Thôi mấy anh, cứ tưởng tượng chuyện không bao giờ có, làm như trời muốn mưa lúc nào thì mưa? Rồi Mậu thầm thì. Anh biết bản gì sắp tới không? Rồi anh coi, bản “Bây giờ tháng mấy”. Nhưng bạn anh luôn ca thật to: “Bây giờ mấy tháng rồi hỡi em, anh đi tìm nhà thương cho em nằm”.

Quả thật Mậu nói đúng… Hoàng Anh ca bài “Bây giờ tháng mấy”. Đến phiên tôi, nói thật to:

– Không có tháng nào cả, mấy alpha ơi.

Mấy phòng đều cười thật to. Một giọng khác kêu tôi:

– Alpha 12, có phải cô “Tà áo xanh” tới thăm alpha không?

– Còn tà áo xanh nào nưã đây? Mậu nhăn mặt giận hờn hỏi tôi.

– Anh ta nói em đó. Tôi nói.

Mậu nắm tay tôi ôm vào ngực, tôi tiếp:

– Em nhớ lần em vào tiểu đoàn anh, một đêm văn nghệ ngoài trời, em lên sân khấu ca bài “Tà áo xanh” để riêng tặng trung úy Lương không? Sau đêm đó họ đặt tên em “Cô bé tà áo xanh”.

– Em mà gọi là cô bé. Mậu nguýt tôi. Thời gian thật mau, gần 9 giờ tối. Mậu bịn rịn, tôi an ủi:

– Anh đi vài ba bữa về ngay. Đời lính, hành quân là chuyện thường chứ gì.

Mậu nén tiếng thở dài, quàng tay bên người tôi:

– Em biết, nhưng mỗi lần anh đi là em lo lắng, không biết bao giờ cuộc chiến chấm dứt.

Tôi không muốn kéo dài thời gian:

– Thôi anh đưa em về. Nếu ngày mai, anh chưa hành quân, anh sẽ ra với em ngay.

– Ừ, thôi mình về nghe anh. Mậu gật đầu.

Tôi hôn Mậu, tay Mậu không rời người tôi. Tôi nhắc bên tai Mậu:

– Anh đưa em về.

Tôi đưa Mậu chiếc áo quàng:

– Em mặc vào, trời lạnh lắm.

Mậu sưả lại quần áo, hai đứa ra xe. Mậu nói thật to:

– Thôi em về nghe mấy anh.

– Chào cô bé. Mọi người trong phòng đều chào lại.

– Lại bé nưã. Không biết bao giờ là người lớn nữa đây? Mậu bật cười.

Tôi lái xe thật nhanh, gió vù vù bên tai, Mậu ngồi nép hẳn người về phiá tôi, dựa trên ngực tôi.

– Em làm anh khó lái xe ghê đi.

Đột nhiên, Mậu bật cười:

– Anh ơi, em nghe tiếng tim anh đập. Rồi nắm một bàn tay tôi, để trên ngực mình. Anh nghe tiếng tim em đập giống anh không?

– Anh không nghe gì cả. Tôi cười.

Đường thật tối, nhưng tôi quen lái đoạn đường này. Khoảng hai mươi phút chiếc xe dừng ngay trước nhà Mâu. Mậu không muốn xuống xe, nằm ngưả đầu trên đùi tôi, hai tay luồn dưới chiếc vô lăng xe, nắm tay tôi. Ánh đèn đường lờ mờ, tôi thấy thật rõ khuôn mặt Mậu. Mậu như lim dim ngủ, cật giọng buồn buồn:

– Em cầu nguyện, mai anh không phải hành quân.

Tôi im lặng. Ngày mai, ngày mai đó không theo phe Mậu, tôi phải đi xa.

Cuối cùng, Mậu lấy hết nghị lực, ngồi dậy, xuống xe, bước vội qua phiá tài xế, chỗ tôi ngồi. Tôi choàng tay qua vai Mậu, hai mái đầu bịn rịn. Mái tóc Mậu phủ cả vai tôi như không muốn rời. Tôi nói bên tai:

– Mậu ơi, em làm anh ngộp thở.

Mậu nói qua đôi môi:

– Mặc kệ anh, ai bảo anh xa em hoài. Mậu nói tiếp. Mai anh lại đi, nhớ cẩn thận nghe. Em nhớ anh nhiều. Nhớ viết thư cho anh, ít nhất em cũng biết anh ở đâu.

Nói xong, Mậu chạy thật nhanh khuất người bên kia hàng rào dâm bụt./.

Advertisements
This entry was posted in Văn Nghệ Kaki. Bookmark the permalink.

One Response to Phạm Lương – Anh Lại Đi

  1. Pingback: Blog Giành Lại Quê Hương kính mời đọc bài mới thứ tư 26-9-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s