Út Bạch Lan – Trại Gia Binh và Thương Phế Binh Của Tôi

Có người hỏi Tôi tại sao là Của Tôi . Xin thưa : Vâng , đúng là chính của Tôi .
Chắc có lẽ , trong QLVNCH , không có đơn vị nào giống như đơn vị của Tôi . Đại Đôi 5 Biệt Cách ND ( ĐĐ5BCD )…cuối năm 1969 trở thành Đại Đội 2 Trinh Sát ND ( TS2ND ). Nó không giống ai và đặc biệt ở chỗ… được lệnh thuyên chuyển từ Nha Trang về Sài Gòn mà phải mang theo cả đại gia đình ” Khu Gia Binh “… nam phụ lão ấu , đàn bà con nít , chó mèo , gà vịt. Trời hởi có gia đình mang cả heo con sau khi đả thịt heo mẹ trước khi xuống Tàu . Chiếc Dương Vận Hạm 505 rít lên ba hồi còi Vỉnh Biệt Nha Trang , đâu đó , từ một máy phát thanh nào đó tiếng hát Khánh Ly với…” Nha Trang ngày về , trên bải khuya….” Tôi ngồi trên mũi boong tàu , nhìn xuống lòng tàu… đơn vị của Tôi đó , gia đình cha mẹ vợ con của họ đó , Trách nhiệm của Tôi quá nặng nề , vì Tôi biết Tôi phải lo cho họ trăm bề như tình phụ mẫu sau này . Tưong lai , ngày mai nào ai biết được , khi khói lửa chiến tranh càng ngày càng khốc liệt , đối với chúng Tôi thì quá dễ , chỉ một cái ba lô . trong đó một cái poncho , cái võng ny long , cái mền nylong , nó là mái nhà ấm cúng quá rồi còn muốn cái gì nữa , nếu có muốn thì chỉ muốn ước là liệu có thì giờ căng võng và lôi cái mền ra khỏi balô để úm hay không . còn đối với đàn bà trẻ con , và ông già bà lão ….thì trong lúc này Tôi không tiên đoán tính toán được gì cả .
Đồi Long Bình …Không phải căn cứ Long Bình của Quân Đội Mỹ… Đồi Long Bình với cao độ khỏang 100 mét , nằm phía nam sông Đồng Nai và cách xa lộ Biên Hòa chừng một cây số , chúng ta có thể định vị nơi này một cách dễ dàng nhất… Đồi Long Bình và Nghĩa Trang Quân Đội đối diện nhau qua Xa Lộ… Ban đêm đứng trên cao điểm nhất , nhìn về phía bắc sẽ thấy ánh đèn rực sáng của căn cứ LB / Mỹ…phía nam với những ngọn nến leo lét của Nghĩa Trang… Thôi đừng nhìn đâu xa , hãy nhìn xuống chân đồi phía bắc , giòng sông hiền hòa Đồng Nai lấp lánh ánh đèn phản chiếu từ căn cứ Mỹ… Nó không thơ mộng như giòng Hương Giang , nhưng nó là giòng sông chuyên chở bao nhiêu kỹ niệm của LĐIIND , TĐ11ND , TĐ2PBND , ĐĐ2TSND… Đơn vị về hậu cứ dưỡng quân hả ??? , lại phải đi đâu cho xa , các sĩ quan độc thân thì… muốn đi đâu thì đi , còn ai có gia đình đang ở “Trại Gia Binh ” thì chỉ hô một tiếng SQ, HSQ , BS tập họp chỉ trong vòng 5 phút tấn công lò gạch Sáu Sồi , nơi có vườn cây ăn trái sát bên bờ sông Đồng Nai … thịt nai nướng xã . thịt heo rừng xào lăng , thịt thỏ nấu rượu chát đỏ … đi dâu loanh quoanh cho đời mõi mệt ( Ở Houston này Còn Thiếu Tá Triệu PB2ND , Thiếu Tá Vinh Con TĐP/TĐ/16/ND và … và … còn nhiều nữa đang sống trên đất Mỹ này …) ….cho đã rồi , gần cả trăm Thầy Trò , đã đến lúc gần như bất tri hà sự , lếch thếch trở về trại …” Nào bao thằng say tiến lên….nhà cửa đang chờ ta quét rác…”
Ôi hạnh phúc biết bao khi trở vềcăn nhà gia binh , con vợ đang cầm cái khăn ướp đá và một ly trà nóng chanh đường thay vì cây chổi chà như trong văn chương Tôi đã đọc được đâu đó…Lè lẹ đi Anh …canh ba giờ tý rồi đó…
Trên đỉnh đồi là các đơn vị trú phòng , triền đồi phía nam là trại gia binh sĩ quan , duới chân đồi là trại gia binh của HSQ , BS …trong đó TS2ND của Tôi được cấp 50 căn…không đủ , Tôi xin thêm , lý do là vì hầu hết cả đơn vị Tôi bồng bế nhau từ Nha Trang về đây , nên được cấp thêm 30 căn nữa , như vậy tổng cộng 80 căn nhà gia binh không điện , không nuớc , không nền nhà , không trần nhà , TS2…đả chiếm gần 50% tổng số gia đình trong trại gia binh này…Đây là bài toán Tôi giải không nổi , có khi phát khùng , vì Tôi đang kiêm ĐĐ Trưởng . để chỉ vài năm sau con số 50% đó trở thành 50% cô nhi quả phụ với những vành khăn trắng rợp trời trại gia binh TS2ND , 50% thương phế binh với xe lăng nạn gỗ , thằng đui cỏng thằng cụt…con cái chạy lúp xúp theo sau…Không phải của Tôi thì của ai , ai có thể gánh trách nhiệm này thay Tôi ???!!!

1970-1971-1972-1973

Cuối năm 69 , đơn vị Tôi hòan tất các khóa học đặc biệt cho TSND và bắt đầu lâm trận mạc..Trên phần đất Cao Miên Tôi kiếm được chút cháo…

4 cây CKC và hai khẩu K54…mấy thằng cố vấn Mỹ thấy thèm rõ giải…”Tôi nói với nó Tao không báo cáo , Tao dấu để làm quà tặng cho tụi Mày . Ok …Ok….Mày muốn gì Tụi Tao ( 6 thằng ) sẽ lo…. Tôi nói… ” Tao chẳng cần gì cả …Tôi làm bộ gãi đầu như khó xử và than …Tao tội nghiệp cho lính Tao , nó chết sống khổ cực gì thì Mày cũng biết rồi…. nhưng vợ con nó ở nhà còn khổ hơn…thế là Tôi khải đúng chỗ ngứa chúng nó …vì truyền thống dân Mỹ là Family First…thế là với 4 CKC và 2 K54 Tôi có 200 bao ximăng và hai palett ván ép dể lo cho 80 căn gia binh lầy lội bùn xình…của cái của nợ mà Tôi mang từ Nha Trang về đây…”


Hành Quân vượt biên giới Cam Pu Chia , Hạ Lào Lam Sơn 719 , Tây Nguyên với Mùa Hè Đỏ Lữa , Nhào vào Quảng Trị như đùa giởn với tử thần… Khu Gia Binh Của Tôi ngày càng thêm tiếng khóc , càng thêm màu trắng đau buồn trộn lẫn nỗi lo âu.. ngày sau biết ra sao…xe lăng nạn gỗ…càng ngày càng nhiều….Trại gia binh của ĐĐ2TSND nay gần như là làng Thương phế Binh Cô Nhi Quả Phụ của dơn vị….cứ sáu tháng Tôi được bốn ngày phép…hai ngày đường chỉ còn hai ngày quấn quít với vợ con trong căn khu gia binh nghèo nàn ọp ẹp với Thiếu Tá Triệu PBND , Thiếu Tá Minh Thầy Chùa , Long Mặt Mụn ….họ ..những quả phụ TS2ND , đến thăm Tôi với các đứa con với những vành tang trắng …Đến thăm nhưng Tôi phải hiểu …Tôi phải hiểu ..xin lặp lại hai lần…Tôi phải làm gì giúp họ , vì họ không có lối thóat , họ trở về Nha Trang không đất đai nhà cửa , không có công ăn việc làm , họ rời trại gia binh TS2ND họ đi đâu…dẫn con đi ăn mày à… ???!!!…..Tôi trở ra hành quân…sau vài đêm suy nghĩ ..Tôi đã đi đến một quyết định vô cùng táo bạo…táo bạo còn hơn vổ vai pilot trực thăng Thần Tượng 215….Xuống…Xuống…Xuống ngay đó cho Tôi …Xuống rồi mới thấy mình Ngu bỏ mẹ , xuýt chút nữa giết cả phi hành đoàn với mình…May là Thần Hộ Mạng của Tôi là Quan Vân Trường….Việt Cộng đang ở dưới hầm thấy Quan Vân Trường mặt đỏ gai cứ tưởng Bác xuống với cờ đỏ nên không khai hỏa….khai hỏa thì làm gì còn có bài viết này…

Sau nhiều lần sinh họat Tứ Đại Công Khai theo sự huớng dẫn của TC/CTCT…Với sự Cố Vấn của Đại Tá Nguyễn Phẫm Bường TP / ThanhTra/SDND…Thiếu Tá Trần vănTrực TP/ANQD/SDND……Tối thong dong quyết định…

Thứ Nhất : Tất cả SQ , HSQ , BS Độc Thân nhường phần Quân Tiếp Vụ cho Cô Nhi Quả Phụ TS2ND
Thứ Hai : Đơn Vị được hưởng 30 ngày thực phẩm vô thường ( lương khô do Mỹ cung cấp ) , có nghĩa là ăn không phải trả tiền , tiền lưong không sứt mẽ …vậy từ nay để cùng chia sẽ ngọt bùi với những người bạn đồng đội bất hạnh đang là Thương phế binh ở trại gia binh TS2ND , Tôi quyết định …dành 10 ngày lương khô cho TPB /TS2/ND…có nghĩa là mọi quân nhân tại ngũ của TS2ND phải hy sinh 10 phần lương khô mỗi tháng của mình cho những đồng đội bất hạnh của mình..

Tôi thở phào nhẹ nhỏm , như Bao Chuẩn , Bao Thiên Thanh vừa gõ cái mõ lệnh xuống bàn một cái cóp….Đơn Vị vẫn vui tếp tục những ngày chinh chiến , tiếp tục thêm những vần khăn sô ướt đẫm nước mắt , tiếp tục phải đón tiếp những bậc Cha Mẹ khóc lóc thảm thương cho đứa con trai duy nhất của mình vừa nằm xuống ở lứa tuổi trăng tròn…

Ngày Quân Lực 19/6/1973….Đơn vị đang đóng quân ở Làng Cổ Bi Hiến Sĩ , dù có lệnh ngưng bắn , nhưng nó vẫn cà chớn , mầy chọc Ông thì Ông cũng dập Mầy… có lệnh triệt thoái về phía Nam sông Bồ , cầu An Lỗ , quê hương Bún Bò của Gia Đình Mê Linh K/18/DL… nhận được công điện KHẨN…Giao đơn vị cho ĐĐ Phó , Trình Diện Phòng Một TQT SDND ngày 15/6/ 1973…Trình Diện …Thiếu Tá Nhu ( K/20 DL ) trưởng Phòng TQT/SDND….” Anh chuẩn bị ngày QL 19/6 ở đường Trần-hưng Đạo…Tổng Thống sẽ gắn ĐNĐBQHC cho Anh , Đáng lẽ theo chương trình , sau đó Anh đi Đài Loan . nhưng Lê Lợi ( Tư Lệnh Lê Q Lưởng ) cần Anh và muốn Anh có mặt hành quân càng sớm càng tốt ….Thôi cứ như vậy đi…Nhớ có mặt hành quân ngày 22/6/1973….”

Như vậy là sau khi gắn huy chương xong , Tôi chỉ có hai (2 ) ngày phép ngắn ngủi phù du… nào bạn nào bè , nào con nào cái nào ái nào ân…

Sau đêm ngày QL/73 19/6…Tôi ngất ngư như con tàu đi…sáng ngày 20/6 lúc khoảng 10:00 giờ , vợ Tôi đánh thức …. “Anh gọi cho văn phòng ngay , Trung Úy Thông ( chỉ huy hậu cứ ) đang chờ “. Tắm rửa vội vàng , Tôi tàng tàng lên văn phòng hậu cứ , Mẹ đang nghĩ phép có mấy ngày chẳng có gì quan trọng hết …Ở ngoài kia , ngưng bắn rồi , nó sợ mình , mình đếch sợ nó …cũng một giòng sông , mày đóng phía bắc , Tao đóng phía nam , nhưng mày đéo dám xuống sông tắm giặt , vì mày mò xuống là ăn ngay M79 ra phanh của TS2ND,,,,còn tụi Tao thì tha hồ ném lựu đạn hay C4 bắt cá ăn thả dàn….Ê !!! Nam quốc Nam Hà Thiên Đế Cư mà….

Khi Tôi bước xuống xe Jeep trước cửa văn phòng , Tôi hơi ngờ ngợ , một chiếc Peugoer 404 láng cóong đang đậu trước văn phòng…Một người đàn Ông trung niên với trang phục sang trọng đang chờ trong phòng… Sau vài câu xã giao , Ông Ta đi thẳng vào vấn đề không một chút ngập ngừng …” Thưa Đại Úy , Tôi là Nguyễn-tấn-Đạt , Giám Đốc hảng Dệt Vimitex ở ngã ba An Sương…Tôi có đứa con trai là Nguyễn-tấn-Thịnh vừa ra trường Đồng Đế và đã trình diện Đại Úy cách đây vài tuần ở sông Bồ….Huế…” Ông móc trong cạt táp một bao thơ giầy cộm , để lên bàn và nhè nhẹ đẩy đến trước mặt Tôi…. Tới đây thì Tôi hiểu Ông muốn gì…Một chút suy nghĩ Tôi hỏi Ông …” Bao nhiêu trong đó vậy ??? “

Ông nhanh nhẩu trà lời …” Một trăm ngàn chỉ biếu cho Đại Úy cà phê cà pháo thôi …nếu…nếu….con Tôi được Đại Úy gíúp đở thì còn chiếc HONDA trên đường từ Nhật đến , cháu nó sẽ mang lên đây tặng cho Bà Nhà , không cần phiền phức xử dụng công xa …”…Tôi bổng chân lân hụt hẩng…như một kẽ nghèo hèn đói khác gặp phải chiếu manh…Tôi hỏi …” vậy Bác muốn Tôi phải làm gì…” … “Xin Đại Úy giúp cho Cháu nó công việc gì gần gũi với vợ chồng già Tôi , Chúng Tôi xin đội Ơn… “….Mặt trận Quảng Trị đã kết thúc , hiệp định ngưng bắn đã ban hành , nhưng những quấy nhiểu xẫy ra hằng ngày …vẫn còn những dấu hiệu cho biết , chúng Tôi vẫn phải còn đương đầu với một trận chiến mới…chưa biết cường độ như thế nào… Nhưng ngay trước mắt , tháng vừa qua , sau lệnh ngưng bắn hai tháng…Cộng quân đánh chiếm một đồn Địa Phương Quân ở Cổ Bi Hiền Sĩ , phía tây bắc An Lỗ chừng hai cây số… TS2ND và TĐ3ND phải vượt sông Bồ chiếm lại Đồn này bằng Máu….Ô hay…Ngưng Bắn…Ngưng Bắn…mà ….Trại Gia Binh của Tôi lại thêm cả chục vành khăn tang trắng , lực lượng TPB sáng đi xe lam , chiều đón xe lam về để đi kiếm nơi cấm dùi theo lời xúi dại của Nguyễn-cao-Kỳ-Cục hay Kỳ Duyên nào ai biết….Tôi từ tốn đẩy bì thư trở lại trước mặt Ông Giám Đốc VIMITEX và thưa …” Tôi có thể giúp Ông Bà , nhưng Tôi không nhận những thứ này…xương và máu của đồng đội Tôi không thể trả bằng những thứ này… “..nhưng Tôi vẫn là một con người , thấy cái lợi trước mắt mà không thèm muốn trong bối cảnh nhiểu nhương này thì chỉ có trong sách vở…hiện nay Tôi có hơn 10 thương phế binh đang sống cơ cực với vợ con họ ở trại gia binh dưới kia , đó là một trăn trở hằng đêm ngày cho chính bản thân Tôi…Thôi được , Tôi cố gắng giúp tới đâu hay tới đó.. ….Ngày 21/6 , 22/6 ….Tôi ra lệnh cho Trung Úy CHHC làm ơn cho Tôi xin ít chút yên bình….Đừng ai quấy nhiểu Tôi với những giây phút thóang chốc của Hạnh Phúc và Tự Do….

Trở ra hành quân , Tôi đóng bờ Nam , SĐ225B Bắc Việt bờ Bắc ..của sông Bồ hay sông An Lỗ…cách phía bắc thành phố Huế khỏang 16 cây số , mỗi ngày nó cứ bắt loa dọng sang bên này : các bạn đã vi phạm lệnh ngưng bắn trầm trọng đấy nhé , kệ mẹ nó , bên này tụi Tôi cố tình chọc giận chúng nó ..cả Trung Đội trần truồng của chúng Tôi nhẩy múa hát vang vang..” cái nhà là nhà của Tao , ông cố ông cha tao lập ra ….rồi cuối cùng xuống câu dọng cổ hợp xướng ..cớ sao nghịch lỗ sang xâm chiếm mà tan nát cả sơn…..hà hà hà….”.. trong khi các Trung Đội khác chuẩn bị . M72 và M79….có gì đâu, mỗi lần cha con nó mò xuống bờ sông tắm giặt là ăn ngay mấy chục M79 hoặc M72…còn tụi tui thì tha hồ bắt cá mò tôm…cũng chẳng có gì là thần thánh…vì hể nó trả đũa…một trận TOT của PBND , TSND nhào qua sông trong tích tắc thì thằng nào vi phạm ngưng bắn đây , chuyện đó để phái đoàn LHQS ba hay bốn bên gì đó giải quyết , còn cái chuyện phải trái ngay tại chỗ bắt cá bắt tôm hay tắm giặt này thì mày gọi viên chính ủy SD mày ra noái chẹn với thằng xạ thủ em bửa chín ( M79 ) của tau…

Tôi nhận được bức thư của Ông Giám Đốc Nguyễn-tấn-Đạt…” Kính Đại Úy ĐĐT/ĐĐ2TSND…sau ngày gặp gở ĐU ..Tôi trở về nhà , có vài điều tâm sự với vợ Tôi , và hôm sau Tôi có vài điều tâm sự với Ban quản Trị của Công Ty…về việc Con Trai của Tôi đang hành quân ở đơn vị của ĐU…Tôi vẫn theo dõi chiến sự qua thư từ của Nguyễn-tấn- Thịnh , thật tình thưa với ĐU , Vợ chồng Tôi không thể sống được nếu mất Nó ….Tôi đã năn nĩ HĐQT của Vi Mi Tex về việc ĐU đề cập đến hơn 10 thương phế binh của đơn vị của ĐU … Họ đã quyết định sẽ phải giúp đở cho họ , Tôi đang chờ biểu quyết chung…chúng Tôi xin chờ quyết định của ĐU…”

Tới đây thì canh bạc trong tay Tôi….Tôi đã phạm một lỗi lớn , vì đã lợi dụng một trong ngũ giới nhân luân… tình phụ tử ……để ra giá trả treo cho một mạng sống của một con người….

Kết thúc câu chuyện:

Tôi xin Phòng Thể Dục Thể Thao SDND , Cho Nguyễn-tấn-Thịnh theo học khóa Thái Cực Đạo , điều đó có nghĩa rằng NTT không bao giờ hành quân tác chiến…. Từ đai trắng lên đến đai đen ít nhất năm năm…Đai đen rồi thì là HLV/TCĐ muôn năm…

Để đổi lại , Ông Nguyễn tấn Đạt , Cha của NTT, Giám Đốc Hảng Dệt VIMITEX giúp cho năm (5) thương phế binh TS2ND làm an ninh cho Công ty này , đồng thời muời hai (12 ) quả phụ TS2ND được nhận làm công nhân chính thức của hảng dệt , mỗi sáng có xe bus hảng đưa đón đi làm trong đó có hai quả phụ Sĩ Quan , Thiếu Úy Thới , Thiếu Úy Oanh…trở thành những Manager xuất sắc nhất của hảng….cho đến ngày mạnh ai nấy chạy …thân Tôi còn lo chưa xong , trời hởi Tôi còn lo cho Ai…Xạo….Ngày nay , khi ngồi hồi tưởng lại những hình ảnh bao nhiêu vải khăn sô , vành tang trắng ..của những gia đình đồng đội thủ túc của mình dù đã qua đi ngày xưa , dưới chân đồi trại gia binh , với vô vàng kỹ niệm , bên kia là ngọn đồi mà họ đã nằm xuống , Nghĩa Trang QĐBH… ngày nay thân xác họ bị móc lên dập xuống dời đi chỗ này di chuyển chỗ kia nào ai biết để nhỏ một giọt nước mắt xót thương ….Hay ……. ngày nay , xin ai đó đừng nhắc lại HỌ… bằng những cân đai , áo mão xênh xang Hoàng Triều với những chức vị Tam Công hay Tứ Trụ Triều Đình với những cuốc xe Tứ Mã…không những làm họ tủi lòng không siêu thoát , mà còn làm cho gia đình họ . trong đó có cả…. Tôi…… đau lòng con Quốc Quốc , chẳng thèm mõi miệng cái gia gia…

Út Bạch Lan – K22

Mùa Thu Năm 2009

Advertisements
This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.

2 Responses to Út Bạch Lan – Trại Gia Binh và Thương Phế Binh Của Tôi

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ ba 26-02-2013 | Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

  2. Toan Tran says:

    Troi oi, toi doc bai nay cua Ut Bach Lan ma nuoc mat toi chay rong rong.. Khon nan cho dat nuoc toi, Quan Doi VNCH cua chung toi co nhung dua con uu tu nhu vay, tai sao Ong Troi lai buc tu chung toi nhu vay…Chia xe va cam thong… Ngan loi cam on, ta on tri an chua du …..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s