Mi-sa – Rằn Ri Ơí! nhớ quá

Để tưởng nhớ Dượng và các Anh mũ nâu tiểu đoàn 79 Biệt động quân.

Nhỏ theo gia đinh đi lánh nạn CS vô nhà Dì ở ngay góc đường Cao Thắng và Đống Đa. Xe đến Đà nẵng lúc 5 giờ chiều, chiếc xe be nhỏ mà chứa hơn 30 người đứng ngồi la liệt, Nhỏ bước xuống xe trong cơn say sóng dật dờ. Dì Nhỏ ôm chầm lấy moị người với ánh mắt rưng rưng rồi nhanh chân đi qua quán hủ tiếu Mỹ thuận bên cạnh nhà đặt hàng. Khỏang nửa tiếng sau hủ tiếu được đưa đến, moị người sì sụp ăn sau 1 ngày daì đoí bụng. Tô nước lèo ngọt sắc, thơm thơm muì hẹ cọng với sợi hủ tiếu dai mềm khiến ai nấy tỉnh táo hoàn hồn:

– Cứ như một giấc mơ khi không cả thành phố bỏ chạy không thương tiếc.

Một người nào đó lên tiếng, moị người ừ à tán thành rồi phụ nhau dọn dẹp. Có đến 7 gia đình cả 2 bên nội ngoại. Đa số là đàn bà con nít . Mợ Nhỏ đaị diện bà con lên tiếng cảm ơn dượng Hai, dượng cười xuề xòa, giọng nói sảng sảng .

– Không có chi, tuị em giúp bà con được chừng nào hay chừng ấy.

Nhỏ nhìn Dượng kính phục. Dượng là sĩ quan trong binh chủng Biệt động quân với đơn vị có tiếng tiểu đòan 79 mũ nâu.
Cũng may ngôi nhà cũ đồ đạc, tủ bàn không có bao nhiêu hay là đã dời lên nhà trên vừa mơí làm xong chưa kịp sơn quét nên mỗi gia đình thu vén được 1 góc với vaì ba tuí xách aó quần. Sắp đặt gọn gàng xong thì bên ngoài trơì tối tự lúc nào. Trăng thượng tuần đã thấy, Bê chị từ nhà trên xuống nắm tay Nhỏ hỏi han rồi chúc moị người ngủ ngon.

Nhỏ lục tục theo mấy Dì ra giếng nằm đối diện nhà dưới để lấy nước tắm rửa, Nhỏ đang loay hoay với sợi dây gàu xoắn tít thì 1 bàn tay rám nắng đỡ vào. Nhỏ ngước mắt nhìn lên bắt gặp một sóng mũi cao thẳng, Nhỏ khựng người, trước mặt Nhỏ 1 bóng áo rằn ri đang nhìn Nhỏ không nghe nó chi cả chỉ thấy Rằn ri nhanh tay gỡ mũ rối rồi luôn tiện múc cho Nhỏ 1 thùng nước đầy.
Mấy thằng nhóc em Nhỏ nhảy ào vô tắm còn Nhỏ thì luống cuống tìm lối tránh nụ cười nửa miệng của Rằn ri.

Lúc bước vô nhà Nhỏ lóang thóang nghe giọng Rằn ri nói:

– Cô bé mắc cỡ hỉ! hòa với tiếng cười của chị Thảo.

Một đêm bình yên trôi qua, Nhỏ thức dậy lúc moị người còn say nồng với giấc ngủ, Nhỏ nhẹ nhàng mở cửa bước ra sân nhà sau. Không gian êm ả trời xanh và cao, mùa hè đã tơí một muà hè đầy biến động. Bây gìơ Nhỏ mới có thời gian nhìn quanh ngôi nhà Dì, sân daì và rộng được bao bọc với 4 bức tường xi măng cao hơn đầu Nhỏ phần trên là những cọc xi măng cao 1 mét khoảng cách nhau chừng 1m5 nối kết nhau bằng những dây kẽm gai có tới 3 vòng chạy quanh nhà. Trên 1 cọc sắt góc tường bên traí ai đó đã tinh nghịch đội úp lên 1 chiếc nón sắt đã cũ. Nhìn cảnh vật Nhỏ nghĩ thầm; nhà quân đội có khác. Nhìn bên dưới chân tường là những bao cát ni lông quân đội căng đầy cát ở bên trong có lẽ để làm hầm tránh phaó kích mà ở thành phố Huế nhà nào cũng có, Đống bao cát được che kín bởi tàn cây khế vươn lên cao . Khế đang mùa ra hoa những chùm hoa nhỏ màu trắng xen kẽ tím và hồng.. mà vaì chú ong đen với caí bụng no tròn đang bay ra bay vaò để hút mật. Nhỏ thoáng thấy mấy traí khế non mới nhú lấp lánh ánh nắng mai đang dần đậu laị trên vòm cây. Tự dưng Nhỏ nhớ nhà nhớ bạn bè với niên học chưa chấm dứt mà đột ngột bỏ chạy.. Nhỏ nhớ Ba và anh, nhớ những người lính trận còn phaỉ ở laị với đơn vị để giữ gìn phần đất còn lại của miền địa đầu giới tuyến … Nhỏ ngước mắt nhìn trời cao và lâm râm cầu nguyện cho mọi sự bình yên rồi Nhỏ với tay lấy cây chổi quét những ngọn lá vàng rơi đầy trên sân để cắt ngang dòng suy nghĩ, lúc Nhỏ quay lưng laị định vô nhà thì Rằn ri đứng sau lưng Nhỏ tự khi nào. Nhỏ lúng túng, nghe trong người 1 dòng máu nóng chạy lan khắp cơ thể làm hai má Nhỏ đỏ hồng, Nhỏ ôm cây chổi sát vào người như để bảo vệ mình Rằn ri nhìn Nhỏ lên tiếng:

– Xin lỗi, cô bé..

Nhỏ mím môi nhìn Rằn ri không biết nói năng chi, Rằn ri tiếp lời, gỉong Quảng lơ lớ:

– Cô bé mơ mộng hỉ?

Rồi vẫy tay chào Nhỏ và đi trở lên nhà trên.
Đến trưa lúc mợ và mấy bà nội trợ rủ nhau đi chợ thì chị Nhỏ và anh rể đến thăm  anh rể Nhỏ cũng mới từ chiến trường Quảng trị vào vẻ hốc hác còn chảy dài trên khuôn mặt, anh chị cho tuị nhỏ 1 cọc tiền vậy là Nhỏ có cơ hội dẫn tuị em ra đường ăn qùa vặt.

Phải 3 ngày sau Nhỏ mới thấy được mặt trước của nhà Dì, khỏang sân rộng vơí mặt tiền căn nhà khóang đãng. Bên góc traí từ cổng nhà nhìn vào là căn hầm chìm xây cất kiên cố mà đặc biệt mặt nỗi của hầm được thiết kế như một ngôi nhà nhỏ thu gọn. Mấy đứa con trai đang tụ tập trên nóc hầm để chơi cờ cá ngựa, Bê chị noí với Nhỏ caí hầm đó là do chú Ký vẽ kiểu vừa nói Bê vừa đưa tay chỉ vào một người đàn ông đứng cao ngất trên chiếc thang bốn chân cặm cuị sơn phết bộ cửa sắt nhà trước với những cành hoa Mai, Lan, Cúc, Trúc..Thì ra người đó là Rằn ri. Nhỏ rủ Bê chị đi lang thang mà Bê phải đưa mấy cô ra chợ sắm vaì thứ lặt vặt.

Thằng em Nhỏ đề nghị đi ngược lại đường Cao Thắng trước rồi tình cờ Nhỏ gặp laị bạn bè cùng trường cùng lớp. Tụi nó vô Đà nẵng trước Nhỏ cả mấy ngày đang tạm cư trong trường Kỹ thuật nằm cuối đường Cao thắng. Cả bọn mừng rỡ tíu tít hỏi thăm nhau rồi cùng đi quanh khuôn viên trường cho biết đồng thời gặp thêm được một số người quen. Đa số dân Huế vô đây lánh nạn mà không có nhà thân nhân thì tạm cư ở các trường Trung học lớn quanh thành phố. Học sinh Đà nẵng cũng đành nghỉ học và tham gia công tác Thanh niên thiện chí để chia sẻ những khó khăn với. dân tị nạn. Đó là một nghĩa cử cao đẹp của người dân miền Nam tự do ngày trước.

Chia tay lũ bạn bè mấy chị em Nhỏ đi vòng trở laị con đường cũ , ghé nhà rủ cu Thanh làm hướng đạo viên cả bọn băng qua Đống Đa rồi ra Thống Nhất , con đường mát rượi với hai hàng cây Sao cao vút giao đầu nhau, nắng mùa Hè raỉ rác trên đầu ngọn xuyên qua lá rớt xuống khiến mặt đường lấp lánh những bông hoa nắng. Đi ra tới bến Bạch Đằng mấy đứa giành nhau ngồi ghế đá nhìn sông Hàn nước chảy lững lờ , nước sông vẫn vô tình trôi xuôi nhịp sống thành phố vẫn sầm uất xe cộ ngược xuôi làm như ngươì dân đã quên đi hết nhũng đau thương đổ vỡ của mùa hè đỏ lửa vừa qua mặc dù thành phố vẫn chen chúc và ngột ngạt bởi lớp người tị nạn.

Thấy bóng chiều nghiêng dần . Nhỏ mua cho mỗi nhóc một cây kem vừa ăn vừa đi trở lại nhà. Bê chị gặp Nhỏ ở cổng và đưa cho Nhỏ mượn quyển truyện của Hoàng ngọc Tuấn một nhà văn xứ Huế đang ăn khách của tuổi mới lớn , mấy cô cậu ở đất Thần kinh.

Trong lúc tụi nhỏ tiếp tục chơi cờ cá ngựa , mấy dì sửa soạn lên nhà trên coi Ti vi thì Nhỏ ngấu nghjến đọc truyện , Nhỏ linh tính có ai đang nhìn mình thì đúng vậy lúc Nhỏ nhìn ra cửa sổ Nhỏ thấy bóng Rằn ri lướt nhanh đi vô nhà kéo ghế ngồi đối diện Nhỏ rồi tự nhiên bắt chuyện, Rằn ri hỏi Nhỏ trống không:

– Tại sao không lên coi Tivi?

Nhỏ nghe chân tay cuống quýt, Nhỏ vén tóc che một bên má để giấu nỗi thẹn thùng, Rằn ri gõ tay lên mặt bàn tiếp tục hoỉ gặn , Nhỏ mím môi đáp bừa:

– Tại sợ cọp đen qúa !

Rằn ri bật lên cười khanh khách , gật đầu nhìn sâu vào đôi mắt Nhỏ và hỏi tiếp;

– Cô bé tên chi hỉ?

Nhỏ lí nhí trả lời ;

– Dạ Nhỏ .

Rằn ri dựa người vào thành ghế rồi ôn tồn noí;

– Nhỏ mà lí lắc quá hí? Mà hổng dám nhỏ đâu , tuổi này cũng phải 17 bẽ gãy sừng trâu rồi.

Lần này thì Nhỏ gưiơng đôi mắt tròn xoe nhìn Rằn ri ngạc nhiên vì Rằn ri đoán trúng phóc tuổi của Nhỏ.
Tự dưng cả hai cùng im lặng thật lâu chừng khi Nhỏ nghe tiếng hát nhịp nhàng của Rằn ri cất lên: “Hãy nói giùm tôi , hãy nó giùm ..hãy hiểu giùm tôi…” Nhỏ ngước mắt nhìn Rằn ri và nghe tim mình đánh trật nhịp, Nhỏ gỉa vờ cuí nhìn trang sách đọc tiếp mà hàng chữ thì như nhảy múa trước mắt Nhỏ. Rằn ri khe khẽ goị;

– Nhỏ , Nhỏ đang đọc truyện chi rứa , kể anh nghe vơí hỉ ..

Môi Nhỏ mấp máy bật lên một tiếng

– A…

Khi nghe Rằn ri đổi xưng hô rồi, Nhỏ lấy sách đưa lên che ngang mặt để Rằn ri đọc tên tựa sách ở trang bìa bên ngoaì . Biết Nhỏ mắc cỡ Rằn ri lấy ngón tay ấn đầu sách xuống nhìn dịu dàng vào mắt Nhỏ thật lâu rồi t hì thầm :

– Ở một nơi ai cũng quen nhau. Có thật vậy không hở Nhỏ?

Hỏi xong Rằn ri đứng bật dậy vẫy tay chào và chúc Nhỏ ngủ ngon. Rằn ri bước đi để lại cho Nhỏ một nỗi bồi hồi nuối tiếc ..lòng nghe lao xao như một mặt hồ bị gợn sóng mà Rằn ri là người đã ném xuống những viên sỏi nhỏ.

Thời tiết càng lúc càng oi nồng , ngột ngạt . Thím Ngà ngồi ở bậc cửa hóng gío lên tiếng than vãn:

– Trời ơi là trời đánh đá chi không mà phải bỏ nhà bỏ cửa mà chạy ri trời. Ba thằng Tí ra răng ngoaì mà không nghe tin tức chi hết ..

Vừa lúc Dượng Hai từ nhà trên đi xuống , Dượng lên tiếng đùa:

– Mấy Dì cứ yên tâm ăn ngủ , Xa nhà mới hơn hai tuần mà đã la làng , có làm lính như tuị tôi xa nhà hàng tháng thì có nước khóc ròng hí .

Moị người cười vui vẻ theo lời nói của Dượng . Dượng Hai là người có tiếng sống có tình vơí họ hàng , nghe lính của Dượng kể Dượng cũng là một con người đa cảm, Dượng đi tơí đâu thì có người thương Dượng tới đó và Dì Nhỏ thì tính tình xởi lởi từ tâm có tay bương chaỉ giỏi , moị chuyện Dì đều giải quyết êm đẹp nên moị sự đế huề, đơn vị của Dượng đang thời kỳ dưỡng quân đang đóng đâu đó quanh thành phố sau mùa Hè đỏ lửa vừa qua mà chứng tích vẫn còn đậm màu trên màu da rám nắng của Dượng . Nhỏ để ý thấy vài ba ngày Dượng về sinh hoạt với gia đình , thỉnh thoảng lính cùa Dượng thì từng tốp thay nhau đến nhà Dượng dùng bữa trưa mà Dì và con cái trổ taì nấu nướng . Họ là những người trai tuổi đôi mươi, ca hát cười đùa hồn nhiên có gần guĩ họ mới biết tâm hồn họ cũng trong sáng , giản dị chân thành với quân phục chỉnh tề cử chỉ nhanh nhẹn mà chỉ vì màu áo rằn ri với phù hiệu cọp đen khiến bên ngoài xã hội có một số người đã nhìn họ với con mắt e dè . Họ đến và đi ít nhiều gì họ cũng đã để lại trong lòng moị người những nhớ nhung nuối tiếc ..

Lúc mợ Nhỏ đi chợ về Nhỏ đón lấy hoa qủa để sắp đặt cho đêm nay cúng rằm , thì ra hôm nay đã là ngày 15,  nhanh thật Nhỏ quên cả ngày tháng. Đêm rằm trăng sáng vằng vặc khiến Nhỏ nghe nhớ nhà , nhớ mấy dây leo mồng tơi leo quanh hàng rào nhà Nhỏ với những ngọn lá to bản dày và xanh mướt ướt láng ánh trăng khuya . Nhớ cây dừa đầu hiên nhà mà vaò dịp Tết Mậu thân trong một cuộc giao tranh nhỏ giữa các anh lính Dù và bộ đội Bắc việt nơi ngả tư ngay góc nhà của Nhỏ ở vùng Tây lộc , một viên đạn pháo đã khóet sâu ở gốc cây một mảng lớn to bằng chiếc đồng hồ treo tường . Vậy mà cây dừa vẫn ngạo nghễ vươn lên nghiêng mình xuống bờ ao trong những đêm trăng sáng .

Đang ngồi nghĩ vớ vẫn thì Nhỏ thấy bóng Rằn ri xuất hiện goị nhỏ qua cửa sổ :

– Nhỏ ơi , có ai hỏi Nhỏ ngoaì cổng trước .

Nhỏ vòng qua cái giếng theo lối đi hẹp bên hông nhà trên để đi ra cổng . Đi chưa hết lối, Nhỏ thấy Rằn ri từ xa tiến laị rồi dang tay chận đường Nhỏ, đứng lặng người bóng Rằn ri cao và gầy lặng lẽ đặt vào tay Nhỏ một gói qùa , còn Nhỏ thì đứng yên bất động nghe giọng Rằn ri lùng bùng bên tai :

– Không ai hỏi Nhỏ hết , Anh là người hỏi Nhỏ .Nhớ ngậm những viên này để nhớ anh

tay Rằn ri xoắn chặc tay của Nhỏ, Nhỏ nghe không gian như lắng đọng, thời gian như ngừng trôi . Dịu dàng Nhỏ ngước mắt nhìn Rằn ri lí nhí noí cảm ơn rồi hoỉ Rằn ri với hơi thở dồn dập :

– Tối nay răng anh không về nhà.?

Rằn ri ghé sát tai Nhỏ thì thào:

– Vì anh sợ nhớ Nhỏ..

Nó xong Rằn ri xoay người bước nhanh, Nhỏ nhìn theo ngẩn ngơ rồi quay lưng đi trở vô nhà mà nghe hồn sóng sánh.
Đợi cho nén hương thật tàn, Nhỏ đem hoa qủa vô nhà bếp cất và nhẹ nhàng mở quà của Rằn ri ra xem . Một goí ô mai … nắm chặt trong tay như sợ ai nhìn thấy Nhỏ gọi thầm: ”Rằn ri ơi , ghét qúa”.

Rồi tiếng Bê chị ríu rít gọi Nhỏ lên nhà trên ngồi chơi cùng một lúc Nhỏ nghe một gịong hát trầm ấm vang lên :

– “Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối . Rừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu , một đêm thiết tha rồi ta xa cách …”

Nhỏ đứng lặng người. Dưới bóng trăng xanh Rằn ri ôm đàn hát say sưa bản “ Trăng mờ bên suối “ như đang gởi gấm tâm sự về đâu…
Mọi người yên lặng lắng nghe. Nhỏ kín đáo đưa mắt nhìn Rằn ri đang hát thật nhiều đến lúc trăng lên cao moị người mới đi ngủ, Trong giấc mơ Nhỏ thấy bóng Rằn ri với nhiều mộng mị êm đềm với một mùa hè hạnh phúc , Rằn ri ơi, có phaỉ Nhỏ đã yêu khi mà những sáng Rằn ri đến trễ là lòng Nhỏ mong ngóng những lúc Rằn ri sửa sọan ra về là Nhỏ đến ngồi bên song cửa để chờ đợi cái nheo mắt của Rằn ri gởi tới Nhỏ.

Những tờ giấy mỏng rơi dần khỏi cuốn lịch. Mới đó mà Nhỏ ở Đà nẵng đã năm tuần. Mọi người tính chuyện trở về Huế, dân chúng cũng lần lượt hồi cư. Mặc dù biết trước điều đó sẽ xảy ra nhưng lòng Nhỏ bỗng nghe chùng xuống khi Mợ Nhỏ quyết định hai ngày nữa ra về. Hồn Nhỏ thẫn thờ lòng băn khoăn suy nghĩ có nên noí lời chia tay với Rằn ri, ngày vui thì qua mau mà hạnh phúc bên nhau thì qúa ngắn ngủi còn Rằn ri thì dường như không biết ngày chia tay đã đến. Thôi thì nhỏ đành im lặng giấu kín tâm tư..

Thấy Rằn ri đem chiếc bàn học ra sân sau phơi nắng, lựa lúc Rằn ri đi ăn cơm Nhỏ kiếm cây tăm nhỏ viết vội một chữ “Buồn” lên mặt bàn còn ướt nước sơn.
Buổi chiều mây đen vần vũ kéo tới trời như muốn đổ cơn mưa, Nhỏ thấy Rằn ri khiêng bàn vào cất và hỏi Mợ Nhỏ:

– Nhỏ nào chơi nghịch viết một chữ ” buồn “ lên mặt bàn chữ đẹp như rồng bay phượng múa rứa mợ hỉ ?

Nhỏ nép mình vào vách tường nhà, nghe giận hờn vu vơ thầm trách Rằn ri sao vô tình qúa không hay rằng ngày mai là ngày Nhỏ đã xa Rằn ri. Hay là Rằn ri đã qúa quen thuộc với những cảnh sinh tử biệt ly ….

Mọi người thức dậy khi trời còn mờ tối, ai cũng nôn nao trở về, lục đục khiêng đồ ra sân trước chờ xe đến. Bác taì kêu moị người lên xe ngồi yên vị trí, mặt mày ai cũng hớn hở vui tươi không còn vẻ hỏang hốt như ngày bỏ Huế mà đi. Riêng Nhỏ thì lòng dạ bồn chồn, xe sắp chạy mà bóng dáng Rằn ri chưa thấy đến. Nhỏ chọn chỗ ngồi sát ô cửa để mong thấy Rằn ri lần cuối trước khi ra về. Trên đường xe cộ ngược xuôi tấp nập, có rất nhiều bóng dáng mũ nâu đi trên đường, Nhỏ đoán họ đang đi đến đơn vị, mà chừng như Đà nẵng là lãnh địa của lính cọp đen. Vẫn chưa thấy bóng Rằn ri, Nhỏ nghe lòng hồi hộp đợi chờ rồi Nhỏ lẫn thẫn trách mình; hôm qua không mạnh dạn gĩa từ Rằn ri để hôm nay được nhẹ lòng..

Bác tài đập tay vào cửa xe nhắc nhở mọi người giữ trật tự rồi cho xe nổ máy. Xe lăn bánh, Nhỏ thấy trời đất như tối lại, lúc xe chạy đến ngả ba Cao thắng và Đống Đa bắt đầu ghẹo phải, Nhỏ chợt thấy bóng Rằn ri cởi xe Honda ở phía bên kia đường đang chạy về phía nhà Dì nhỏ rồi khuất dần, nhỏ nhắm mắt gọi thầm: “Rằn ri ơi, ghét quá.”

Trở về Huế là trở laị với trường lớp, học hành thi cử. Lòng Nhỏ nhớ Rằn ri khôn nguôi rồi mối sầu tương tư Nhỏ ôm kín trong lòng bỗng trở nên quay quắt khi nghe tin tức chiến sự hằng ngày trên Radio, mặt trận Thường Đức bùng nổ với sự tham dự của tiểu đoàn 79 Biệt động quân. Tim Nhỏ nhoí đau khi nghe tin chiến trường càng ngày càng sôi động. “Rằn ri ơi, biết anh có còn không trong trận chiến khốc liệt ấy?”. Lòng Nhỏ chơi vơi theo ngày tháng .. Rồi miền Nam tan tác, chia ly.

Một cơn sóng lớn từ phía Bắc kéo đến đã cuốn trôi tất cả, bao nhiêu nhân mạng, bao nhiêu gía trị tinh thần đẹp đẽ của miền Nam tự do đã bị xóa nhòa trong cơn đaị hồng thủy.

Chiến tranh Quốc Cộng đã làm cho quê hương Nhỏ rơi vào vòng chinh chiến điêu linh, bom đạn đã cày nát quê hương Nhỏ, biết bao thế hệ thanh niên đã gục ngã để bảo vệ mảnh đất miền Nam tự do có những địa danh với những tên tuổi thật đẹp:  Đông Hà, Qụảng Trị, Hiệp khánh, Tam Giang, Thường Đức, Tịnh Giang, Tam Quan, Bồng Sơn, Lệ Minh, Kom tum, Bình Long, An Lộc, Thiện Ngôn, Khiêm Hạnh … mà Nhỏ vẫn hằng tha thiết nhớ, nhớ những chàng trai áo trận bạc màu đã hy sinh tuổi xuân để gìn gữi tự do cho Quê hương,Tổ quốc … Nhỏ cầu nguyện cho linh hồn các Anh được siêu thóat, ơn trên xóa tủi hờn cho những người không may đã vuì thân trên khắp các địa danh lịch sử. Và Nhỏ dù đã mấy chục năm qua mà vẫn nhớ hoài Mùa Hè đỏ lửa 1972 với cái tuổi 17 của Nhỏ có bóng dáng Rằn ri, người đã cho Nhỏ những rung động đầu đời của tuổi mới lớn,  người lính rằn ri mà tâm hồn rất đỗi thơ mộng :-

Ơi Rằn ri ơi,nhớ qúa!

Anh có còn hay đã mất, người lính trẻ Việt Nam Cộng Hòa dấu ái.

Mi-sa

Advertisements
This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s