DĐCN – “Giấc mơ” Cộng Sản: một bi kịch lớn của dân tộc hiện nay!

 

Mạc Nhân  

Khi mong muốn được mơ – tức là mơ được mơ – ai cũng mong sẽ có được một giấc mơ đẹp, không ai mong sẽ có được một ác mộng.

Về mặt đạo lý, những người Cộng Sản hiện nay thôi không nên nói đến mơ ước nữa: họ đã đi lạc quá xa, đã liều lĩnh thử quá nhiều con đường với đủ mọi hình thức “sáng tạo” trong sự bao dung của một dân tộc khốn khổ vừa đi qua chiến tranh chết chóc. Trong quá trình đó, sự sáng tạo thường khi lại là những thụt lùi, như sự xuất hiện đầy sáng tạo và kiêu hãnh của chiếc xe lam được gắn một nồi súp de sau xe để chạy bằng than cải tiến tại khắp Sài gòn trong những năm đầu của “kỷ ngyên sau Việt Nam”, tức sau năm 1975, theo lời tuyên bố của TBT Lê Duẫn là một thí dụ.


Đã bao nhiêu thập kỷ trôi qua, họ đã tận lực sử dụng đội ngũ chuyên gia lý luận Trung Ương và chuyên gia “đổi mới” để liên tục tìm ra những “con đường sáng tạo của Cách mạng VN theo từng thời kỳ”, theo phương châm là “sai thì sửa, sửa rồi sai”, để rồi – kỳ lạ thay- hàng chục năm sau lại quay chính trở lại việc phục hồi những gì mình đã đạp đổ và đã tuyên truyền người dân về tính cách mạng của sự đạp đổ đó. Đó thực sự đã là những vòng tròn bi kịch cho dân tộc.

“Mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ cây đời mãi xanh tươi”. Vấn đề thực đơn giản: hoàn toàn không cần đưa ra những lý thuyết mới, những khái niệm mới (kiểu như “thị trường định hướng XHCN”…) nữa, mà điều cốt tử là phải chấp nhận những nguyên tắc nền tảng và phổ cập của nhân loại để thực hiện những giấc mơ tốt đẹp ở mức tối thiểu nhất của con người ở những năm đầu của thiên niên kỷ này: đó là xóa bỏ hẳn quyền lực tuyệt đối của giới cầm quyền, kiểm soát nhau hữu hiệu bằng tam quyền phân lập và tôn trọng quyền tự do báo chí, bằng cơ chế tự giải trình minh bạch không dối trá, và đảm bảo Hiến định cơ hội đồng đều cho tất cả những người hoặc nhóm người tài giỏi có đủ bản lĩnh và đạo đức ra lãnh đạo đất nước có kỳ hạn: đó là đòi hỏi của đa nguyên đa đảng! Đừng gán đặt giả dối sự “ủy nhiệm vĩnh viễn của toàn dân” vào mình: điều đó, cụ thể là Điều 4, chỉ sẽ làm mất đi phẩm giá của Đảng!

Tôi có dịp đọc và biết về một loại giấc mơ trị liệu, được tạo ra để thay đổi những hành vi sai lạc hay bệnh lý nào đó của con người: đó là thôi miên (hypnosis). Trong đó, người được thôi miên sẽ được thấy lại những hồi ức cũ của mình bằng vô thức mà ngay cả ngày thường lý trí họ muốn quên đi hoặc trốn tránh (có thể đó là một tội ác chẳng hạn). Giải quyết những uẩn ức xa xưa được giấu kín đó dẫn tới khả năng phục hồi của họ. Với khả năng tự điều chỉnh quá kém (hầu như không còn hy vọng gì nữa) của Đảng độc quyền và Chính quyền không dân cử hiện tại, có nên chăng cho họ được áp dụng hình thức trị liệu đó?

Nghịch lý thay, nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng CS VN (dù không phải là tất cả) lại đang có một giấc mơ hoang tưởng ở thế kỷ này là họ – một thực thể bệnh lý không còn tự điều chỉnh được – lại muốn tiếp tục “thôi miên” dân tộc như họ đã từng làm từ trước đến nay trên con đường đi lên Thiên đường Chủ Nghĩa Cộng Sản của họ! Đó lại là bi kịch lớn nhất của dân tộc hiện nay.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s