Thơ Nguyễn Thank Khiết

mưa tháng bảy


tháng bảy mưa ngâu – ừ mưa ngâu
ta đã qua mấy cuộc tình đau
mưa soi tróc gốc thời quá khứ
mưa ướt cả đời nên mất nhau

tháng bảy mưa ngâu – ta về đâu
đường xưa lem nhem đất đỏ ngầu
quê cũ buồn như thời bỏ học
mưa ướt bóng mình giữa đêm sâu

tháng bảy mưa ngâu – có ai không
ta còn gì nữa để người mong
khật khưởng như thằng say không tỉnh
lóc cóc một mình giữa đám đông

tháng bảy mưa ngâu – ơi người ơi
phố xưa sót lại mấy mảnh đời
dột nát như mưa trên chòi lá
lòng cũng buồn như tiếng mưa rơi

tháng bảy mưa ngâu – ai về đây
nghe chăng gió thổi nghiêng hàng cây
nghẹn ngào như tiếng người đang khóc
khóc phố này tháng bảy mưa bay

tháng bảy mưa ngâu – người về thăm
nhớ ghé qua đây chỗ ta nằm
đốt dùm ta mấy bài thơ cũ
để ta mang về cõi trăm năm

nguyễn thanh khiết
tháng bảy 2013


chút tình cho tàu ngựa cũ


những con ngựa hoang lạc bầy mỏi vó
đau xé lòng cất tiếng gọi đàn xưa
tàu cũ trăm năm rêu xanh thềm cỏ
dặm trường xa trơ trọi dưới chiều mưa

lủi thủi bên hiên trăng đầy, trăng khuyết
một bóng soi nghiêng theo tháng theo ngày
kỷ niệm đi qua không lời tiễn biệt
yên cương đã đành bụi bám trên tay

tháng bảy mưa ngâu thẩn thờ chi nữa
trời đất gầm gừ nhắc thuở chia ly
sợi tóc phai theo gió lùa qua cửa
rớt xuống trang thư làm tiếc xuân thì

những con ngựa hoang lối về quê cũ
mang theo nỗi buồn tháng bảy mưa ngâu
bầy đàn tan tác – trần ai chưa đủ
hí lộng thiên thu gọi nhớ thương tàu

nguyễn thanh khiết
08-2013

gởi lại trần gian


mang bầy thơ cũ – từ từ đốt
gởi khói hương bay xuống cõi người
lật ngược phận đời lỡ rong chơi
về xóm ruộng cầm cày thay kiếm

theo lỗ chân trâu tìm chỗ trọ
khua mái chèo đã bỏ nhiều năm
xuôi nước ròng cất vó đêm trăng
giăng câu, bắt cá bên chòi vắng

sáu mươi năm lạc loài thân thế
sóng gió bao phen vất lên bờ
mặc kệ đất trời có ngẩn ngơ
ta gởi hết có gì bận bịu

gởi trần gian, thói đời nhũng nhiễu
dăm cuộc tình trăn trở buồn hiu
thêm lũ bạn bè vẫn lêu bêu
gởi khăn gói trong ngày qua vội

gươm giáo một thời chân đã mỏi
gởi bút nghiêng mang nặng mà chi
dù phố đông người hôm ta đi
nhà vắng, dậu thưa thôi gởi lại

đập cây đàn, đổ khô vò rượu
điếu thuốc tàn đốt sạch niềm riêng
ba lạy tạ đời chẳng bình yên
có ta bước từ trong quá khứ

gởi mặt trời rớt từ mộng dữ
bởi mất con trăng trên đường về
bởi nhiều năm gác cẳng ngủ mê
nên chiều xuống sụt sùi đưa tiễn

gởi cái bóng từng đêm im tiếng
úp mặt trên tường ốm tong teo
gởi người tình cặm cụi đi theo
ta gởi hết một đời mai một

nguyễn thanh khiết
08-2013

giờ cứu chuộc


bịt tai chẳng muốn nghe chuông đổ
úp mặt ngăn hồi trống lôi âm
nghe chi kinh kệ lạnh căm căm
làm úa vầng trăng khuya vừa mọc

đám mây đen che ngày đứng gió
mưa sẽ về tưới ngọn cỏ khô
ta đâu cần chi mà phổ độ
mấy mươi năm, biết mấy tội dồ

cổng tam quan ba lần bảy lượt
tượng phật trơ trơ chẳng nói cười
nghiệp duyên ta gần hết đời người
có lẽ vô phương chờ cứu nạn

ta là thứ trời sanh lỡ kiếp
cả càn khôn chẳng chỗ dung thân
địa ngục ta đi mòn gót chân
hết hơi sức đợi ngày khai hóa

nhếch môi cười là ta sám hối
ôm mặt khóc là mở lòng ra
yêu em là vứt bỏ tâm ma
ta đã vượt qua cầu dục vọng

phút cuối đời then cài cửa đóng
ta thấy mình nở rộ vị tha
chẳng biết con tim chánh hay tà
một nhịp đập mỏi mòn vô vọng

nguyễn thanh khiết
08-2013



Theo em lên núi lễ chùa


tháng bảy em đi lễ chùa
lom khom cúi lạy gió lùa tóc mây
giữa phật đài áo lụa bay
sư ông mắt nhắm tụng bài kim cang

em lên chùa mùa Vu Lan
kiểng chân đi giữa khói nhang mịt mù
cả đời anh vụng đường tu
đứng trên chánh điện hận thù chưa phai
tiếng kinh cầu vẳng bên tai
hồn khôn chết điếng, xác say hương trầm
em cúi đầu khấn lâm râm
anh gieo một quẻ cúng rằm cầu duyên

chia tay mà không bình yên
ngó chừng tượng phật vẫn nguyên nụ cười
anh vô chùa lòng mười mươi
chưa phân thiện ác thói người trơ trơ

nguyễn thanh khiết
mùa Vu Lan 2013


nói với thằng bạn cũ


ngươi gõ mõ xây đền, dựng miễu
ta gõ cùm khua giữa đêm khuya
ngươi đánh chuông dội miếu vang chùa
ta quang gánh một thân tù ngục

lẩm cẩm ngươi sắp tròn đạo hạnh
khù khờ ta bị nhốt mười năm
ngươi sắp hoá thân làm thánh thần
ta đã qua mấy tầng địa ngục

ta và ngươi không chừng cùng giống
chẳng phải thứ người tham, sân, si
ngươi suốt ngày chuông mõ từ bi
ta một dạo mài gươm lên ngựa

trời cắc cớ cho mình chung nạn
chốn sa trường ta chẳng thấy vui
cõi phật đài ngươi cũng ngùi ngùi
vận mệnh chia đều cho hai đứa

thôi thì cứ đổi trao duyên phận
ta vào chùa ngươi xuống cầm binh
thử coi đất trời có thương tình
ngươi chết ta đọc bài cứu khổ

hay cứ chia nhau đi phổ độ
ta lên thiên đàng dù vụng tu
ngươi trở lại một kiếp tội tù
cùng nếm đắng cay của trời đất

nguyễn thanh khiết
25-08-2013
(khi đọc thư của Trang y Hạ)


Rằm tháng bảy


con dế đêm khuya chưa chịu ngủ
than với trời – đất bể dọc ngang
nóng râm ran – trăng đã muốn tàn
da thịt nhuốc nhem mồ hôi đổ

khuya thoi thóp trong mùa phổ độ
bàn tay chai hốt bóng trăng rơi
gió thổi dăm chiếc lá lìa đời
cành khô gãy như lời vĩnh biệt

bên chùa thiêng ba hồi chuông đổ
kinh khuya lanh lảnh rót vào tai
trống lôi âm – xé toạt trần ai
kinh cứu khổ – rớt vào vô vọng

người lễ phật ê a tụng niệm
ta thất thần đứng tựa thềm trăng
địa đàng tang tóc mấy mươi năm
ta lụm cụm hành hương chưa tới

trăng tháng bảy thiếu cầu ô thước
nên thở dài núp dưới tầng mây
ta chờ ai một bóng khuya nay
sương thấp thoáng rớt vào ly biệt

rằm tháng bảy – xem chừng đã hết
khi sao mai chớp tắt hừng đông
ta trọ nơi này một bến sông
mất còn như chuyện tình Ngưu Chức

khuya tháng bảy – mùa trăng phổ độ
nặng nghiệp trần ta nợ tình duyên
bước lang thang không ghé cửa thiền
bất hạnh dưới trăng tròn tháng bảy

nguyễn thanh khiết
rằm tháng bảy 2013

theo mây về núi


sá chi duyên nợ trăm năm
vứt cha cái kiếp thân tằm nhả tơ
lên non lên núi làm thơ
vô rừng vô rẫy ăn nhờ cỏ cây
trần truồng đứng khoe thân gầy
mặc con trăng ngó, mặc mây bàng hoàng
sáng thì hốt nắm sương tan
đêm đêm gom đám lá vàng lót lưng

chuyện sơn hà bỏ nửa chừng
treo thanh kiếm gãy đã từng máu xương
sáu mươi năm – mấy đoạn trường
cút côi giữa chốn nhiễu nhương giang hồ
mộng xưa dựng một cơ đồ
trăm năm chôn xuống nấm mồ vô danh
đi từ sông núi tan tành
thân cô thế quạnh trên thành quách xưa

ta ở đây với nắng mưa
với giun với dế sớm trưa qua ngày
đổ ly rượu xuống trần ai
tiễn ta đã bước tới ngày lâm chung
mai đây núi dựng mịt mùng
ta chôn ta giữa bao dung đất trời
chết không thiêng – sống tả tơi
ngàn năm khép lại một đời thủy chung

nguyễn thanh khiết
08-3013

gởi người lúc tuổi sáu mươi


người vừa hỏi ta từ ngàn năm trước
sao ghé qua đây đứng dưới trời chiều
để cho người tiếc mãi buổi còn yêu
vuốt ve mái tóc hôm này đã bạc

người hỏi ta bao năm sao còn nhớ
những con đường đất đỏ thuở máu xương
Long Khánh, Bình Long đầy những tang thương
đường xưa lớp lớp bạn bè nằm xuống

ta muốn quên như quên mình đang sống
hụt hơi từng ngày theo chuyện áo cơm
đau xé từng đêm nuốt ngược căm hờn
cặm cụi sớm hôm gặm mòn vinh nhục

ta muốn nằm yên cùng bầy lá ải
đợi gió trưa hè thổi mát trên da
nghe lũ ve cất cao bài hát lạ
để biết đất trời còn chỗ cho ta

bao lâu nay ta cầm như biết trước
sau phong ba là lây lất một đời
ngày bất an, đêm dù chiếc lá rơi
nghe như tiếng gông cùm xưa rổn rảng

gởi về người, người tóc xanh ngày trước
lời xẻ chia cho những tháng ngày buồn
dù bây giờ không còn giọt lệ tuôn
trên những đổi thay quá nhiều mất mát

ừ, ta sẽ theo giòng đời xuôi ngược
mài mực thay đao kiếm lúc cuối đời
ngâm nga vài câu khi bóng chiều rơi
rồi đứng đợi đêm về trong im lặng

nguyễn thanh khiết
08-2013

Advertisements
This entry was posted in Văn Nghệ Kaki. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s