Giang Văn Nhân – Trận Chiến Đại Phú

                                                     

Chiến tranh tại Việt Nam đã đến lúc khốc liệt, tin tình báo cũng như không ảnh chụp dọc theo ngả ba biên giới, Lào, Việt Nam và Cam Bốt cho thấy quân đội CSBV ngày đêm đưa quân vào Nam, mặc dầu bị tổn thất nhiều do máy bay oanh kích hoặc dội bom từ pháo đài bay B52 của Hoa Kỳ. Qua tin tức đó, rõ ràng đây là chiến tranh xâm lược của miền Bắc theo chủ nghĩa xã hội, được cả khối Cộng Sản Nga Sô, Trung Cộng và các nước chư hầu Đông Âu yểm trợ tối đa về vũ khí, lương thực để nhuộm đỏ miền Nam tự do. Hoa Kỳ đã biết rõ với những bằng chứng như không ảnh, tù binh v.v…, Mặt Trân Giải Phóng Miền Nam chỉ là chiêu bài của CSBV. Một sự thât hiển nhiên mà người không hiểu biết nhiều về chính trị như Thảo cũng cảm thấy đây là đường lối giữa Hoa Kỳ cùng Nga Sô và Trung Công.

 

Trong thời gian ở hậu cứ, Thảo có theo dõi tin tức qua báo chí về chuyến thăm Bắc Kinh (Trung Cộng) của Tổng Thống Hoa Kỳ Richard Nixon vào ngày 21 tháng 2 năm 1972, sau hơn 20 năm mối bang giao không mât thiết. Những lời bình luận đưa ra một số những dữ kiện mà Tổng Thống Nixon phải làm vì ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu bầu Tổng Thống vào tháng 11 sắp tới.

 

Chỉ hơn một tháng sau, ngày 30 tháng 3 năm 1972 CSBV đã đồng loạt vượt vỉ tuyến 17 tấn công vào Gio Linh, rồi Cam Lộ, Đông Hà tỉnh Quảng Trị, mở màn trận địa chiến với nhiều sư đoàn bộ binh, trung đoàn thiết giáp cũng như pháo binh. Một lực lượng hùng hậu khác từ biên giới Cam Bốt tấn công vào Lộc Ninh ngày 2 tháng 4 năm 1972 rồi hướng về thị xã An Lộc tỉnh Bình Long. Tại Cao Nguyên quân CSBV tấn công vào Tân Cảnh ngày 23 tháng 4 năm 1972, rồi hướng vào thị xã Kontum

 

Vào ngày 22 tháng 5 năm 1972, Tổng Thống Richard Nixon đến Moscow, cũng theo bình luận thì ông là vị Tổng Thống Hoa Kỳ đầu tiên đến Nga Sô. Cuộc viếng thăm hai nước Cộng Sản của vị lãnh đạo Mỹ trước ngày bầu cử phải chăng có liên quan đến cuộc chiến tranh giửa hai tư tưởng Tự Do và Cộng Sản tại miền nam Việt Nam.

 

Mờ sáng ngày này, cả một trung đoàn thiết giáp CSBV chọc thủng phòng tuyến Mỹ Chánh, xuyên qua khu vực Thanh Hương, vượt sông Ô Lâu đánh thẳng vào đon vị của Tiểu Đoàn 8 TQLC đang bảo vệ bộ chỉ huy Lữ Đoàn 369 tại Chính An. Toàn bô thiết giáp lội nước PT76 và BTR85 bị tiêu diệt, các đơn vị tùng thiết bị thiệt hại và chắc chắn vẫn còn đang lẫn khuất đâu đây.

 

Cuộc hành quân Sóng Thần 6/72 do Lữ Đoàn 147 TQLC tổ chức khai diễn ngày 24 tháng 5 năm 1972 với 1 tiểu đoàn TQLC trực thăng vận vào Đông Bắc quận Hải Lăng, riêng Tiểu Đoàn 7 TQLC từ chiến hạm ngoài biển Đông sẽ được các thủy vận xa chở vào đổ bộ ở bở biển Mỹ Thủy. Để yểm trợ một phần cho cuộc hành quân này, một pháo đội TQLC sẽ đặt tại vị trí mà trên bản đồ có ký hiệu là một trường học, từ đây con đường mòn dẫn vào ấp Đại Phú có nhiều chấm đen tức là đông nhà cửa với sinh hoạt bình thường. Kinh nghiệm những ngày ở Ma Nê, thôn Thanh Hương, và dọc theo lộ trình di chuyển từ Chính An đến ngã ba Trung Thành những xóm làng trên bản đồ mà thực tế đã bị san bằng, điều này cho Thảo biết rằng dân chúng được di tản từ lâu.

 

Tiểu đoàn 7 đang lênh đênh trên biển Đông

 

Cánh B của Thiếu Tá Trần kim Đệ Tiểu Đoàn Phó tức Đệ Đức đã khởi hành từ mờ sáng, vừa mở đường, vừa chiếm lại một số khu vực mà đơn vị di tản chiến thuật từ hai ngày trước, đồng thời hộ tống pháo đội vào vị trí an toàn. Đại Đội 4 của Trung Úy Nguyễn Văn Dương bố trí bảo vệ vị trí pháo binh này.

 

Đại Đội 2 lên đường lúc bình minh ló dạng, đơn vị di chuyển hai hàng dọc, cặp theo con đường, giử khoảng cách xa với những bước chân dài. Vừa ra khỏi vị trí 200 thước là tiếng depart của hai khẩu pháo 130 ly ở hướng Đông cận núi

 

– Bùng, bùng

 

Hai tiếng “vèo, vèo” đến ngay lập tức

 

– Rầm, rầm

 

Khi nghe tiếng depart anh em tự động tạt xa con đường và nằm sát mặt đất. Sau tiếng nổ, những mãnh sắt cùng bụi đất bung ra khắp nơi. anh em trổi dậy và bước thật nhanh. Đoạn đường từ ấp Chính An đến ngã ba ấp Trung Thành trống trải, có thể tiền sát viên của CSBV ở quanh đâu đây đang điều chỉnh. Hình như chỉ có hai khẩu 130 ly địch yểm trợ. Hiện tại cuộc hành quân Sóng Thần của Lữ Đoàn 147 TQLC đã bắt đầu, trên bầu trời chắc chắn có phi cơ bao vùng, chiến đấu cơ oanh kích cũng như hải pháo tác xạ dọn bãi, thay phiên yểm trợ liên tục theo kế hoạch điều hợp hoả lực, vì vậy địch bắn vội vã nên những trái đạn nổ ra ngoài hai bên đường, lúc xa ra, lúc ngắn lại, và đại đội 2 đã vượt qua được an toàn.

 

Qua khỏi ngã ba có những chùm cây làm cản tầm quan sát của tiền sát viên địch, hoặc cũng có thể quá sát cận vị trí của người tiền sát viên đó. Đại Đội 2 bung rộng tiến bám theo các lùm cây với bờ đất, đội hình sẵn sàng chiến đấu vì có thể địch đã bố trí. Thiếu Úy Lê văn Môn cho biết Trung Đội 22 đã gặp gia đình Sơn Dương (đại đội 4). Đại Đội 2 dừng quân bố trí, dàn đội hình, Trung Đội 22 dẫn đầu từng bước tiến vào bờ cây về hướng Bắc mà trên bản đồ là ấp Đại Phú.

 

 

Địa thế vùng này rất đặc biệt, có những lùm cây lúp xúp mọc dọc theo bờ đất rộng khoảng hai thước tây, rồi tới khoảng trống tiếp nối một bờ đất khác. Có lẽ đây là bờ ruộng ngày xưa và đất đã bỏ hoang từ lâu, không ai canh tác. Người lính tiền thám của tiểu đội Trung Sĩ Đạt bám vào bờ đất, anh dừng lại quan sát, trời mờ sáng, sương còn đọng trên ngọn cỏ, anh lắng nghe có tiếng thì thào hướng trước mặt, anh dùng thủ hiệu báo về phía sau, Khi nhận được lệnh mọi người dừng lại, cúi thấp người xuống, tìm vị trí ẩn núp để quan sát, chợt những ánh lửa loé lên, AK 47 và trung liên RPD nổ ròn rã
.
-Báo cáo Nam Giao, 22 đang chạm địch.

 

Tiếng hiệu thính viên báo cáo xen lẫn âm thanh chỉ huy điều động của Thiếu Úy Môn . Trung đội hàng ngang bám vào bờ đất. tiếng súng M16, M60 và M79 trấn áp lại địch quân, Hỏa lực địch tập trung vào 22, Thảo điều động Thiếu Úy Nguyễn Văn Nhái Trung Đội 23 tiến lên bên trái, Thiếu Úy Nguyễn Văn San Trung Đội 21 tiến lên bên phải , tất cả đại đội hàng ngang.

Hành quân miền Huế, Quảng Trị, nếu lưu ý sẽ thấy những mô đất cao nằm trên cánh đồng mà anh em binh sĩ người miền này cho biết đó là những ngôi mả dời, tức là những ngôi mộ đã được thân nhân đào lên, nhặt xương, đất do thịt rả ra và đem cải táng lại nơi khác. Sinh trưởng và lớn lên ở đây, Trung Sĩ Đạt biết rõ những ngôi mả dời này, trong khi tác xạ M79 vào địch quân, anh quan sát hai mô đất cao phía trước có thể giúp anh tiến sát vào tuyến địch.

 

Theo lời yêu cầu của Thiếu Úy Môn, Thảo cho lệnh Trung Đội 21 và 23 tập trung bốn khẩu M79 bắn dọc theo bờ đất, 3 khẩu M60 bắn không cho địch ngốc đầu lên. Trong lúc đó tiểu đội của Trung Sĩ Đạt từng người một phóng nhanh bám vào ngôi mả. Địch quân phát hiện nên bắn vào đó làm một anh bị trúng đạn ngã khụy, anh cố gắng bò vào bờ mả, đạn cày chung quanh anh. Mấy khẩu M79 dập vào vị trí đang tác xạ, khoá chặt súng địch, một anh khác bò ra rán kéo anh vào. Tất cả hỏa lực bắn phủ đầu địch để yểm trợ cho cuộc tiếp cứu, và anh thương binh đã vào được bờ mả.
Thảo báo về Thiếu Tá Lê Bá Bình Tiểu Đoàn Trưởng tức Bắc Giang chỉ huy cánh A tình hình để xin yểm trợ pháo binh về phía sau, mục đích chận viện binh của địch nếu có và cũng để cô lập đơn vị địch trên chạm tuyến. Có lẽ vì các khẩu pháo bận tác xạ dọn bãi cho cuộc hành quân đổ bộ vào Mỹ Thủy, Bắc Giang phân tích một cách lạc quan

 

– Nhả Ca đây Bắc Giang, mấy con chuột cấp hai chấm mà thôi, dư sức cho anh làm sạch.

 

Tiếp theo đó, Đệ Đức chỉ huy cánh B, theo dõi trên tầng số liên lạc cũng góp thêm ý kiến

 

– Nhả Ca đây Đệ Đức, địch cùng lắm là ba chấm thôi, không nhằm gì với con cái anh đâu.

 

Trong ký hiệu quân sự, hai chấm .. là cấp tiểu đội, ba chấm … là cấp trung đội, còn một gạch I là cấp đại đội. Căn cứ vào đàm thoại của Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng và Thiếu Tá Tiểu Đoàn Phó, đây là cuộc chiến với cấp trung đội của bộ đội chính quy Bắc Việt thì đại đội của Thảo thừa khả năng đối phó. Theo nhận xét của Thảo trước sự chống trả dữ dội của địch quân, cùng báo cáo của ba trung đội trưởng, Thảo ước tính đơn vị địch quân đối diện phải lớn hơn thượng cấp dự đoán

 

Trung Đội 22 tấn công trực diện bị chận đứng, vài chai rượu chuyển về, y tá Binh Nhất Phạm Đồng Đảng băng bó và thơ ký Tr/ Sĩ Trần Văn Tòa làm thủ tục chuyển thương binh ra đường có xe tản thương do Bác Sĩ tiểu đoàn yêu cầu chờ sẵn.

 

Địch sát cận trên chạm tuyến nên đại đội phải tự yểm trợ bằng hoả lực cơ hửu, trung đội súng nặng gấp rút đào hố và đặt khẩu cối 60 ly tác xạ vào phía sau địch quân. Thảo yêu cầu Bắc Giang tiếp tế thêm đạn dược và đặc biệt đạn súng cối, tất cả được thỏa mãn ngay lập tức.
Địch bắt đầu dùng súng cối pháo vào đại đội, một số đạn nổ dài trên con đường. vài anh em trung đội súng nặng bị thương.

 

Từ hai ngôi mả dời, tiểu đội của Trung Sĩ Đạt đã xâm nhập vào tuyến địch. Đồng loạt cả ba trung đội xung phong, phòng tuyến đầu bị phá vở, một số địch quân rút chạy về phía sau, nhưng cũng bị bắn hạ, Sơ khởi trên 20 xác địch, có một máy truyền tin trung cộng, RPD, B40, B41 và nhiều AK 47. Trung Sĩ Đạt xông xáo vừa tác xạ M79, vừa ra thủ hiệu điều động bám theo địa thế tiến lên, bổng anh ngã chúi xuống, một tên địch còn sót lại, ẩn trốn trong bụi và đã bắn vào lưng anh. Hạ Sĩ Yên bắt sống hắn và dẫn về đại đội. Giọng cảm xúc xen lẫn sự bực tức, Hạ Sĩ Yên cho biết

 

– Ông thầy, thằng này còn núp lại, anh Đạt hăng say cùng bán tiểu đội lao về phía trước, toán của em lục soát, vừa thấy hắn thì nó đã bắn chết anh Đạt, trong tích tắc nên không ai phản ứng kịp, sợ tác xạ trúng bạn và cũng quá sát cận nên em dùng báng súng đập hằn ngã xuống. Lúc này tụi em tính giết nó nhưng thấy nó còn nhỏ quá nên bắt sống dẫn về đại đội.

 

Thảo bùi ngùi nhìn Yên và người tù binh trẻ

 

– Anh em hành động như vậy rất đúng, đó là lòng nhân đạo của chúng ta đối với kẻ thù.

 

Yên vừa hút thuốc vừa lắng nghe người tù binh trả lời phỏng vấn của Thảo

 

– Em được 15 tuổi, thuộc trung đoàn 27 biệt lập, mới di chuyển đến đêm hôm trước…

 

Yên nhìn cậu bé tù binh thương hại, anh móc gói thuốc mời, mồi xong điếu thuốc, anh chạy trở về cùng tiểu đội.
Thảo báo cáo cho tiểu đoàn, sau khi nhận chỉ thị của Bắc Giang, Thảo liên lạc với Đại Úy Lê Văn Nghiệp, Chi Đoàn Trưởng chi đoàn thiết vận xa thuộc Thiết Đoàn 18 đang bố trí phía sau.

 

– Long Câu (danh hiệu truyền tin của Đại Úy Nghiệp) đây Nguyên Thảo, tránh ngộ nhận.

 

– Nhận 5 trên 5

 

Thảo cho áp giải tù binh một số vũ khí cùng máy truyền tin Trung Cộng. Lúc trở về, toán áp tải cho biết người tù binh có dấu tiền Việt Nam Cộng Hòa, và bên dưới chổ thay pin của máy truyền tin có dấu kín mấy sợi dây chuyền vàng, có lẽ địch quân đã lấy được ở thị xã Quảng Trị. Vũ khí bị tịch thu chứng tỏ đơn vị địch phải từ cấp đại đội

 

Súng vẫn nổ rền phía trước.
Trên tầng số máy truyền tin Trung Đội 23, Thiếu Úy Nhái cho biết đã tác xạ M79 vào chòm cây xanh bên trái nhưng không thấy phản ứng của địch. Sau khi bàn tính kế hoạch, Thảo cho lệnh anh yểm trợ tiểu đội của Trung Sĩ Trương Văn Hai chia từng toán nhanh chóng chiếm mục tiêu. Đây là một hành động táo bạo, nhưng nếu chiếm được sẽ yểm trợ hữu hiệu cho hai trung đội còn lại. Một may mắn cho Trung Đội 23 là địch không có bố trí quân ở đây, cũng như địch thiếu sự quan sát bên sườn vì tập trung về chính diện đối phó với hướng tấn công của đại đội. Trung Đội 23 sắp đặt vị trí xong xuôi liền tác xạ vào cạnh sườn địch. Sự phán đoán chính xác, điều động, cùng tinh thần dũng cảm của trung đội đã bất ngờ gây tổn thất nặng cho địch quân,. Thiếu Úy Môn và Thiếu Úy San dồn hoả lực và tiến lên. Cuối cùng sau sáu giờ chiến đấu hai Trung Đội 22, và 21 đã tràn lên thanh toán mục tiêu. Một số địch chạy về phía bờ lạch và bị Trung Đội 23 bắn hạ.

 

Thiếu úy Nguyễn Văn San Trung Đội Trưởng 21 bị đạn sớt phân trên cánh tay trái, máu ướt đẫm, y tá Đảng cắt tay áo, băng bó cho anh, Hạ Sĩ Yên đã hy sinh, một số thương vong được chuyển thẳng ra hồng thập tự.

 

Địch để lại 58 xác cán binh, một tên Thượng Úy (ba ngôi sao và một gạch bên dưới) và 8 tên nằm ngoài đồng trống. Hai ba lô đầy thư từ gia đình chưa được phân phát, tịch thu thêm hai máy truyền tin trung cộng, ba khẩu K54, một đại liên, bốn RPD, một số B41, B40 và rất nhiều AK47; bắt sống ba tù binh bị thương, không tìm thấy khẩu súng cối mà địch quân đã bắn vào đại đội.

 

Lần này anh em tìm kiếm thật kỷ trên các xác chết cùng máy truyền tin và anh em vui mừng với ngân lượng chiến lợi phẩm. Lục soát xong vị trí đã xế chiều, đại đội nhận lệnh đóng quân tại mục tiêu vừa chiếm được.

 

Chiến địa còn vương mùi thuốc súng, quá nhiều tử thi nằm trên mặt đất, Thảo để một tiểu đội ở vị trí Trung Đội 23, hai tiểu đội bố trí mặt Bắc, còn lại đại đội phòng thủ khu vực hướng Đông tương đối ít xác chết. Trong lúc vận chuyển một xe cứu thương trúng đạn pháo, tổng số 15 người hy sinh và 10 bị thương, may mắn Thiếu Úy San, Hạ Sĩ Thân Văn Luận và Binh I Nguyễn Văn Long không có trên chiếc xe tản thương định mạng đó.

 

Đây là trận chiến thắng lớn của Đại Đội 2 từ lúc khởi đầu cuộc chiến mà số thương vong, tử trận quá nhiều. Thảo cảm thấy một mất mát, đau buồn cho sự đánh đổi trong mục tiêu mà đơn vị CSBV trú đóng ngoài dự tính của thượng cấp. Mặc dù bị tổn thất nặng từ trận chiến tại nhà thờ Thanh Hương tới hôm nay, Thảo lại nhận được lệnh Bắc Giang, ngày mai Đại Đội 2 lại tiếp tục tiến vào lục soát vị trí đóng quân củ của cánh A.

 

 

Theo kế hoạch, Thiếu Úy Nguyễn Văn Lãm, Đại Đội Phó điều động hai Trung Đội 21 và 22 tiến vào ấp Phú Nông, sau khi vượt qua lạch sẽ bố trí, yểm trợ cho Trung Đội 23 qua bờ lạch tiến vào ấp Chánh Lộc

 

Đại đội xuất phát lúc mờ sáng, tiểu đội của Hạ Sĩ Dư Minh Chiếu vừa qua khỏi bờ lạch, nghe phía trước có tiếng máy xe chạy nhè nhẹ, lá cờ giải phóng nhỏ ẩn hiện trong lùm cây, dấu vết xích xe thiết giáp còn hằn trên mặt đất. Cả hai trung đội dàn quân bố trí, Thảo lên quan sát tình hình, dự đoán chắc chắn phải là máy nổ của xe cơ giới địch. Thiếu Úy Môn và toán cảm sẵn sàng hỏa tiển M72 từng bước lum khum tiến vào. Xuyên qua kẻ lá. một chiếc PT76 máy còn chạy bị mắc lầy, nó cố gắng vượt thoát nên cày nát một khoảng trống cùng đất trở nên sình bùn chung quanh, một dây cáp to móc vào đầu xe, có lẽ địch quân muốn kéo nó nhưng không thực hiện được. Trung đội tiếp tục lục soát về hướng Bắc, một số anh em leo vào trong xe lấy thùng bánh in Trung cộng..

 

Th/úy Nguyễn Thanh Các

 

Trung Đội 23 vượt qua bờ lạch, phát hiện thi hài Thiếu Úy Nguyễn Thanh Các, Sĩ Quan Truyền Tin của Tiểu Đoàn 3, bộ quân phục song biển, đôi giày trận, giây ba chạc súng đạn của người lính đang chiến đấu, anh bị tử thương nơi ngực trái, máu đã khô cứng, anh nằm cạnh bờ lạch với đôi mắt vẫn còn mở, nón sắt văng ra gần đó, Trung Sĩ Nuôi Trung Đội Phó cầu nguyện và vuốt mắt anh. Đã ba ngày phơi sương nên thi thể bốc mùi, Thảo báo về tiểu đoàn và sau đó vài anh em của Đại Đội Chỉ Huy đem bao nylon đặc biệt bọc xác anh lại rồi đem về quân y viện.

 

Trung Đội 23 tiến vào ấp Chánh Lộc, vùng này còn có bóng mát, Trung đội 21 và 22 tiến vào ấp Phú Nông, khu vực này nhà cửa đã bị san bằng, tương đối trống trải, dễ dàng quan sát, tuy nhiên dưới nền nhà thỉnh thoảng có những hầm ẩn núp, vì thế anh em đã ném lựu đạn vào đó.

 

Đại đội tiến rất chậm, lục soát thật kỷ trong mấy bụi rậm, mục đích cố tìm xem có anh em nào bị thương còn sống sót và, ẩn núp đâu đó. Hai tiểu đội ra tới tận bờ sông Ô Lâu lúc trời đứng bóng. Nhờ địch quân vội vã tháo chạy, nên anh em Đại Đội 2 không gặp sự kháng cự nào và có thì giờ đã thu dọn một số quân trang, quân dụng mà Đại Đội 3 và Đại Đội Chỉ Huy đã bỏ lại. Chỉ có Thiếu Úy Các là người duy nhất được tìm thấy.

 

Vài giờ sau Thảo nhận lệnh đi vể gặp Bắc Giang tại cầu Chùa, cái cầu trên bản đồ nay chỉ còn lại tấm vỉ sắt bắc ngang qua lạch. Bắc Giang vỗ vai Thảo, nụ cười thật tươi và đặc biệt.

 

– Tôi cho hoán đổi, đại đội anh sẽ rút về đóng quân trong đồn Lương Mai

 

Đại Úy Nguyễn Văn Thạch điều động đại đội 3 vượt qua cầu để tuần tự thay thế vị trí của từng trung đội. Khi trung đội cuối cùng rút lui qua cầu, bỗng Thiếu Úy Môn cho biết tại sao vài anh em binh sĩ Đại Đội 3 chạy ngược trở lại, họ bảo rằng có thiết giáp địch tấn công. Thiếu Tá Lê Bá Bình Tiểu Đoàn Trưởng đang có mặt ở đó, ông chận các binh sĩ lại, Bắc Giang hiểu rõ ngay lập tức sự hiểu lầm của một vài anh em, ông cùng hai người biệt kích lấy hỏa tiển M72 đi qua cầu Chùa, tiến về hướng thiết giáp bị mắc lầy đang bị che khuất trong lùm cây thấp và sau đó chiếc PT76 đã bị bắn cháy.

 

Cánh B của Đệ Đức đã chiếm lại và kiểm soát hoàn toàn Ấp Vân Trình.
Ngày hôm sau đại đội nhận tiếp tế cùng 43 quân nhân bổ sung, một số đã từng phục vụ trong các quân binh chủng bạn, nhưng vì phép đã quá hạn, hoặc vắng mặt bất hợp pháp, thời gian này đất nước đặt trong tình trạng khẩn trương, nên đơn vị gốc phải báo cáo, do đó những anh em này phải lưu lạc về đây. Những tân binh tình nguyện từ trung tâm huấn luyện TQLC Rừng Cấm với lòng háo hức đầy nhiệt huyết, “thao trường đổ mồ hôi” hùng dũng bước vào cuộc chiến hội nhập theo tinh thần của đơn vị vừa mới chiến thắng.

 

Người này nằm xuống, lớp khác bổ sung thay thế tiến lên, tuy nổi mất mát có đau buồn, nhưng nhờ sự hy sinh anh dũng đó, đã đưa tinh thần chiến đấu của đại đội lên cao, thể hiện qua tình đồng đội, cùng sống chết bên nhau. Mọi người đang cầu cho trời mau sáng với những suy nghĩ riêng tư, nhưng có một điều giống nhau là cùng mong gặp lại Hạ Sĩ Ngân, ban an ninh hộ tống ThượngSĩ Anh cùng toán quân lương tiểu đoàn đến đơn vị vào ngày mai.

Trích “Hồi Ký Người Lính Tổng Trừ Bị “
Giang Văn Nhân

Advertisements
This entry was posted in Hồi ký chiến trường. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s