Lâm Viên 20 – Để Đó Cho Tao !

Ngày mãn khóa , chúng tôi 20 thằng , thuộc loại chiều cao và cân nặng “hơi khiêm tốn” nên đành chọn chung một SĐ Bộ Binh ở Miền Tây.  Năm đứa ham chơi ( trong đó có tôi) , trình diện trễ nên được bổ sung về Trung đoàn đóng ở cái tỉnh mà phái nữ nổi tiếng hơn nam giới nhờ có địa danh Ao Bà Ôm . Bốn bạn , mới đầu được về các Tiểu đoàn đóng quân tại Thị xã , riêng tôi được về “miệt vườn” , cách thị xã 20 Km . Đường xá luôn bị đắp mô và đầy mìn bẫy . Ngày nào cũng phải chờ cho lính mở đường xong , xe cộ mới dám lưu thông lên tỉnh. Ấy vậy mà thỉnh thoảng cũng nghe có một vài chuyến xe đò bị dính mìn nổ banh xác .

Trong 4 Tiểu đoàn , “thằng Một”  là khá nhất , lì nhất . Ông Tiểu đoàn trưởng do vậy cũng được ưu ái nhất . Một mình ông , sau này giành hết bốn “Cùi “ K20 . Nhưng mới chưa đầy một tháng , một em bị bắn bể cùi chõ , một em được “phủ Quốc Kỳ” , vinh thăng cố Trung úy !

Thiếu “quan”, ông ta xin rút tôi về (có lẽ khoái mấy thằng chưa vợ ?!). Nhận lệnh , tôi tạm thời bàn giao cho ĐĐ phó rồi quảy ba lô lên đường. Thế là ba anh em K20 (Trần văn Quyền là SVSQ đại đội B , Lê văn Thọ và tôi là D ), mỗi đứa chỉ huy một Đại Đội tác chiến .

Khoảng cuối năm 1966 có cuộc hành quân cấp Sư Đoàn hay Quân đoàn gì đó.  Ba tiểu đoàn chúng tôi phải tập trung tại BTL ở Sa Đéc , chỉ để một TĐ “ giữ nhà”. Lên tới Sa đéc còn sớm , phân vùng đóng quân xong .  Chiều đó , có lệnh Tiểu đoàn gọi lên họp. Tưởng họp về cuộc hành quân ngày mai , ai dè ông TĐT lo việc đêm nay. Ổng phân công đơn vị tôi phải sang bên kia sông phục kích ba điểm trong các khu vườn sát rạch . Các đơn vị khác canh gác tại chỗ .Tôi nói : Theo lịch ứng trực , ngày mai chúng tôi Trực Một (ứng chiến 100% , nếu có hành quân phải đi đầu), xin Thiếu tá cho lính tôi được dưỡng sức đêm nay . Phân trần mãi không xong , giận quá tôi nói , tối nay tôi và 4 trung đội trưởng sẽ đi kích , còn anh em lính ,  tôi sẽ cho ngủ . Nếu để địch lọt vào , tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm . Nói xong , tôi ra về . Một lát sau , anh SQ Ban Hai tới bảo   tôi bị phạt 10 ngày  Trọng cấm (xin gia tăng),  với lý do ”cãi lệnh hành quân”,  gởi nhốt tại Sư đoàn cho tới khi nào đơn vị chuyển quân về .  Kêu chú “đệ tử “mang dùm ba lô hành trang  theo tôi vào phòng Quân cảnh SĐ (nơi tạm giam).  Vứt đồ lên chiếc  ghế  bố nhà binh  kê sẵn . Tôi ngả mình nằm vắt tay lên trán suy nghĩ .  Tay phó của mình còn “non” quá ,  mới ra trường chưa được bao lâu .  ĐĐ  mình đi đầu, lỡ đụng độ,  xử trí không nhanh,  thiệt hại khó lường .   Vừa suy nghĩ vừa cầu nguyện ,  rồi thiếp đi hồi nào không hay .

Cho tới khi chú lính Quân cảnh trực vào gọi dậy nói tôi đi ăn đi ! Mình hỏi  nhà ăn ở đâu? Ra quán ngoài đường ấy , Thiếu  úy cứ tự nhiên . Sau bốn giờ chiều , ông cứ đi tự do , đừng để mấy Ổng biết là được . Đây đâu phải chỗ nhốt tù . Ghế bố ông nằm là chỗ của chúng tôi ngả lưng cho đỡ mệt đó !

Xế trưa hôm sau , tay QC trực nói : Thiếu úy ơi , Tiểu đoàn Một của ông bị nặng lắm , chết mất hai Đại đội trưởng, lính chết và bị thương cũng bộn .  Mình hỏi thêm là những đại đội nào , ông nào chết ? Nhưng anh ta bảo mới nghe được nhiêu đó thôi. Một lúc sau, có anh lính tiền trạm của Tiểu đoàn  vào thăm nói rằng : Đại đội 2 của ông đi bọc hậu  vì không có Đại đội trưởng nên được an toàn . Thiếu úy Thọ và Thiếu úy  Quyền đều  tử  trận .

Tôi mừng cho đàn em mình  , nhưng tim đau nhói khi nghĩ tới hai thằng cùng khóa đã không còn nữa ! Ngồi gục trên ghế bố , hai tay  ôm lấy mặt , cố ngăn dòng nước mắt nhưng vô hiệu .  Mới hôm qua hôm kia , ba đứa còn ra phố đánh bi da uống cà phê , mai này “ tao biết đi với ai ? ”.

Quá buồn , tôi nói anh lính trực là đi uống nước mía . Tới quán , chẳng còn ai , nước đá cũng hết . Tôi bảo  chủ quán , cũng là lính của sư đoàn , đặt cho tôi cái bàn phía trước cửa , kiếm cho tôi chai rượu , cho ba cái ly.

Anh ta nói nhà em có sẵn mấy chai Rhum Đê-ô-đa, thày dùng được không ?

– Được !

Anh ta mang chai rượu và ba cái chung rồi đứng lại nhìn tôi có vẻ thắc mắc , nhưng thấy tôi không nói gì nên đi vào . Tôi rót rượu vô đầy ba chung . Cụng từng ly : “Tao hết , tụi mày cũng phải cạn !”. Cứ thế , chai  rượu vơi dần … Và … nước mắt tôi tự dưng lăn theo gò má nhỏ xuống miệng chung , nhỏ xuống cả mặt bàn .

Uống hết chai , tôi đứng dậy , lảo đảo trở vô “tù”, ngủ một mạch đến khi xe Tiền trạm của đơn vị tới đón . Chẳng cần rửa mặt , chỉ xách vội  “hành trang” leo lên xe . Tôi hỏi Tiểu đoàn đang ở đâu ?  Anh sĩ quan tiền trạm nói , trực thăng chở họ về chiều hôm qua rồi . Do còn “dư âm” chai rượu chia tay  lần cuối với hai thằng bạn, chưa tỉnh hẳn, nhưng vẫn nghe rõ họ kể cho nhau  về diễn biến trận đánh.

Năm giờ sáng , lên máy bay trực thăng . Đến địa phận tỉnh Rạch giá , họ  thả xuống khoảng trống , chỉ toàn đồng ruộng , lúa lên chưa quá đầu gối , cách mục tiêu thứ nhất chừng cây số.  Đó là một vùng cây xanh dày đặc ,  loe hoe dăm mái nhà lá đơn sơ ngoài ven , cảnh vật có vẻ hiền hòa .  Đại đội của Thiếu úy Quyền đi cánh trái , Đại đội Th/úy Thọ bên mặt . Đại đội ông Giáo được đi sau bảo vệ Bộ CH tiểu đoàn , vì vắng ổng . Giăng hàng ngang lội bì bõm gần tới mục tiêu ( chỉ độ 50 m) . Trung đội đầu bên trái báo cho ông Quyền , có một con kênh đào rộng khoảng bốn mét chắn ngang trước mặt , chưa rõ nông sâu .  Ông Quyền cho lệnh thăm dò .

Mấy anh khinh binh vừa bước lên bờ đê , địch bất ngờ đồng loạt khai hỏa , bắn như rải trấu bằng các loại súng cộng đồng và cá nhân .  Kẻ bị thương , người chết gục ngay trên bờ .    Ban chỉ huy đại đội , dù cách hơn trăm mét cũng không thoát . Thiếu úy Quyền trúng vào ngực phải, ngay loạt đạn đầu . Bong bóng máu xì ra theo từng hơi thở . Ông nói được mỗi câu :   Tao bị thương  ! Kể từ lúc đó , ông
chỉ ra dấu để điều quân . Ông vẫn còn tỉnh táo ra hiệu lệnh,  phải nằm sát mặt đất.

Giữa đồng trống , chẳng chỗ núp.   Xung phong lên lại bị con kênh cản. Đành làm bia chịu trận , chờ xin pháo binh hoặc trực thăng võ trang tới . Đã vậy , phía cực trái có rặng trâm bầu , mấy tay bắn tỉa cứ thấy lúa lay động là nó “cắc cù” ngay chóc .  Bắn phủ đầu một chặp, thấy ta im , chúng ngưng bớt . Chắc tưởng phe ta “ liệt địa”hết rồi , nhưng cũng chẳng dám mò ra vì bên phải và xa xa phía
sau vẫn còn quân ta. Ác một nỗi , súng M16 “dính” phải nước, nếu không bình tĩnh xử trí là hết xài .  Ông Quyền ra dấu ,  gắn lưỡi lê .   Đề phòng chúng xung phong , ta sẽ áp sát , “chơi” cận chiến .

Thiếu úy Thọ thấy bạn bị nạn giữa đồng trống , vả lại quá gần mục tiêu , không thể kêu phi pháo yểm trợ, bèn đề nghị TDT cho anh đánh bọc sườn phải để giải vây . Được chấp thuận , ông gọi máy cho gặp trực tiếp Th/úy Quyền .  Chỉ nói vỏn vẹn một câu :

– Mày bảo con cái nằm im . Để đó cho tao ! Nghe rõ trả lời !

Mấy phút sau , nghe tiếng súng địch , súng ta lại vang rền bên cánh phải , cùng tiếng thét xung phong của Thiếu úy Thọ . Ông Thọ bắt tổ Đại liên mang hai cây theo ông xông tới để trấn áp hỏa lực địch và lấy lại tinh thần binh sĩ. Không ngờ,  địch đã bố trí sẵn hai cây đại liên trong công sự kiên cố. Chúng bắn đan chéo chữ  X  vào nhóm ông . Ông ngã gục khi chỉ  còn cách chúng trong gang tấc,  bởi một viên đạn xuyên từ trước trán ra sau đầu .  Óc văng tung tóe !  Ông hy sinh tại chỗ  !

Ông Quyền được người mang máy báo lại hung tin , nghe xong , ông giơ bàn tay trái lắc lắc vài cái rồi  nấc lên tiếng nấc cuối cùng ….!

Nghe họ kể , tôi không nén được nỗi đớn đau , nghẹn ngào . Không khóc, mà sao nước mắt vẫn tuôn trào. Tôi tự trách : Phải chi …hôm đó có mình …!

Saigon 29/12/2014

Lâm Viên 20
Cuối năm chạnh nhớ cố nhân .                              
Kính tặng Hương Linh nhị vị Anh Hùng :
    TRẦN VĂN QUYỀN  B 20
     LÊ VĂN THỌ D 20      

This entry was posted in Hồi ký chiến trường. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s