Cảm Nghĩ Về Một Chuyến Đi

Trong những kỷ niệm vui buồn của đời người, có những kỷ niệm luôn mãi in đậm trong tâm trí của chúng ta và cũng có những kỷ niệm không mấy ai có được trong đời.  Thế hệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) của chúng tôi sẽ mãi không có những kỷ niệm của một thời chinh chiến như thế hệ cha anh, người lính VNCH.  Những kỷ niệm ấy là những niềm vui, nỗi buồn, tự hào và vinh  quang của những người lính chiến VNCH, đã vào sinh ra tử, chia lửa cho nhau, băng bó cho nhau, chia ngọt xẻ bùi và dìu nhau qua các chiến trường lửa khói cho chính nghĩa Quốc Gia cao đẹp, Bảo Quốc An Dân.  

Kỷ niệm một thời chinh chiến mãi theo người lính suốt đời và chợt về với họ trong cả tiềm thức, đó là những giấc mơ khi thấy cùng đồng đội xông pha trong lằn tên lửa đạn hay đang hành quân trong vùng rừng núi ngoại biên giao tranh với quân thù.  Kỷ niệm ấy đã và đang được người lính VNCH viết lại trên từng trang sách, nhắc lại cho nhau qua những lần hội ngộ hay kể cho thế hệ con cháu, hậu duệ VNCH.

Những kỷ niệm một thời chinh chiến luôn là niềm hãnh diện cho thế hệ hậu duệ VNCH và hậu thế mai sau về những hy sinh xương máu của các bậc cha anh trong cuộc chiến VN, giữ lấy tự do, dân chủ và thanh bình cho người dân miền Nam.

Kỷ Niệm Một Thời Chinh Chiến đã là chủ đề chính cho đại hội của Gia Đình 81 Biệt Cách Dù , Lực Lượng Đặc Biệt (GĐ 81 BCD, LLĐB) tại Houston, Texas trong 3 ngày 26, 27 và 28 tháng 5, 2017.

Thật là niềm vui và vinh dự cho chúng tôi, hậu duệ VNCH được tham dự đại hội, để được chính mắt thấy, tai nghe những cử chỉ và lời nói thương mến nhau của những người lính LLĐB, BCD Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) năm nào khi họ gặp nhau, ôm chằm, bắt tay và kể lại cho nhau những kỷ niệm một thời chinh chiến đã qua.

Không phải đây là lần đầu tiên, tôi được hân hạnh tham dự đại hội hay tiệc của một hội đoàn quân đội VNCH. Nhưng đây lại là lần đâu tiên, tôi được tham dự đại hội của một binh chủng thiện chiến của QLVNCH, mà với cái tên chỉ cần nhắc tới đã  từng làm cho đội quân xâm lược CSBV khiếp sợ. Đó là Biệt Cách Dù, LLĐB.

Cái niềm vui được có mặt trong tiệc hội ngộ của các chú bác đã theo tôi trong suốt một năm dài. Vì đây là dịp cho tôi, được gặp lại những chú bác thân quen trong thời gian qua. Các chú bác đã là những chiến hữu chung màu cờ, sắc áo hay đã một thời chinh chiến với thân phụ, quá cố của mình.  Đó là các chú bác, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Văn Đại và Đặng Dân Nam.

Cái duyên được quen biết các chú bác là từ khi tôi cầm bút viết các bài về ba mẹ, người lính và người vợ lính VNCH. Và với cái duyên ấy, tôi đã có nhiều dịp được các chú bác kể cho nghe về những kỷ niệm trong đời quân ngũ, trong ngục tù Cộng Sản (CS) và nhất là những sinh hoạt, gặp lại bạn đồng ngũ, hay xa hơn là những thao thức cho dân tộc VN, mãi đắm chìm trong đọa đày CS.

Những lần trò chuyện với các chú bác đã cho tôi nhiều cơ hội học hỏi, hiểu biết hơn về cuộc chiến VN, về lý tưởng sống cao đẹp của thế hệ cha anh, đã hy sinh cả một đời trai trẻ cho Chính Nghĩa Quốc Gia và Dân Tộc và vẫn mãi tiếp bước trong các sinh hoạt hội đoàn quân đội, sát cánh với Cộng Đồng Người Việt Quốc gia (NVQG) trên con đường bảo vệ Chính Nghĩa Quốc Gia, duy trì và phát triển bản sắc Dân Tộc Việt nơi xứ người, chống lại quấy phá của CSVN và hỗ trợ công việc chung tranh đấu cho một VN, không CS.  Cảm ơn các chú bác đã cho tôi lòng kính phục và nuôi dưỡng cái tinh thần của người lính VNCH, luôn vì Tổ Quốc và Dân Tộc VN. Vậy hỏi, vui gì hơn sẽ được một lần tham dự đại hội, đươc gặp các chú bác thân quen trong sinh hoạt hội ngộ này.

Theo chú Đại, trưởng ban tổ chức (BTC) cho tôi biết, về tham dự đại hội sẽ có nhiều chú bác của GĐ 81 BCD nói riêng và các chú bác của binh chủng LLĐB nói chung.  Và một trong các chú bác ấy sẽ có chú Hồ Ngọc Minh cũng từ tiểu bang Georgia với tôi.  Qua trao đổi với chú Minh, chú cho biết, chú rất vui là có dịp đi dự đại hội gặp lại anh em LLĐB mà chú đã từng phục vụ, trước khi chú về với binh chủng Biệt Động Quân.  Để tiện việc di chuyển đến với đại hội, chú Minh đã nhờ tôi mua vé đi cùng chung các chuyến bay.  Và rồi, chú và tôi đã có vé bay và đã tin về cho chú Đại.

Càng đến ngày đi dự đại hội, chú Minh vui lắm nên chú cháu tôi thường trò chuyện nhiều hơn. Thế rồi, vào một sáng Chủ Nhật, tôi được chú Nam và chú Đại gọi báo tin chú Minh đã đột ngột ra đi trong sự ngỡ ngàng của gia đình chú, của các chiến hữu với chú và của chính tôi.  Chú đã rời xa gia đình, chiến hữu và bằng hữu thân quen. Chú đã không còn về dự đại hội như mong đợi của chú và trông chờ của những người bạn năm xưa.  Chú đã bỏ lỡ chuyến đi để gặp lại các chiến hữu của chú, những người bạn một thời chinh chiến và luôn tự hào với câu nói “Một ngày Green Beret, một đời Green Beret”.

Cuộc sống quả vô thường, thấy đó mất đó. Chú Minh ra đi đã là nỗi đau lớn cho thím Minh và Bi, con gái của chú và là cái mất mát lớn cho hội đoàn quân đội và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia (NVQG) tại tiểu bang Georgia vì đã mất đi một chiến hữu luôn gắn bó và hăng say trong các sinh hoạt. Còn tôi đã mất đi một người chú đáng kính trong QLVNCH, mà tôi đã quen biết qua hơn 20 năm từ khi gia đình chú dọn từ California về sống tại tiểu bang Washington.  Ngày ấy, chú Minh thường tham gia vào các sinh hoạt của hội LLĐB tiểu bang Washington, vừa mới được thành lập và ba tôi đã giữ chức hội trưởng qua 2 nhiệm kỳ đầu. Sau này gia đình chú Minh dọn về tiểu bang Georgia và tôi có duyên gặp lại chú qua lần đến tham dự ngày Quốc Hận tổ chức tại thành phố Atlanta.  Quen biết chú lâu, trò chuyện với chú nhiều, tôi rất quý mến chú, một người chú luôn gắn liền với các sinh hoạt hội đoàn quân đội và Cộng Đồng NVQG tại các địa phương chú đã ở qua. Nhưng cái quý ở chú Minh mà tôi có được là chú luôn vui vẻ giải thích và chỉ dạy tận tình cho những thắc mắc, tìm hiểu của tôi và của các bạn trẻ hậu duệ VNCH khác.

Tôi đã đến nhà quàng chào tiễn biệt chú Minh và chuyển lời thành kính phân ưu của các chú bác trong Gia Đình 81 BCD, LLĐB của Houston đến với gia đình chú.

Thời gian dần trôi, với tuồi cao sức yếu, thêm nhiều bệnh tật do những vết thương của năm tháng trên chiến trường và những hậu chứng qua năm dài bị giam cầm trong lao tù CS, nhiều chú bác mà tôi quen biết đã lần lượt ra đi. Cho dù ba tôi hay các chú bác có mãi đi xa, nhưng hình ảnh và lời nói của người lính VNCH sẽ mãi ghi lại trong tâm thức của thế hệ hậu duệ VNCH chúng tôi và hậu thế mai này.  Dù biết vậy, thế hệ hậu duệ chúng tôi đang mất dần cơ hội để được nhìn và được trò chuyện, học hỏi với các chú bác.  Như chạy theo thời gian, tôi luôn tự nhủ, sẽ không bỏ qua cơ hội gặp các chú bác QLVNCH khi còn có dịp.  Và, tôi đã dẫn gia đình cùng vợ và ba con nhỏ đáp chuyến bay đến Houston vào chiều tối thứ sáu, ngày 26 -5- 2017, để kịp dự tiệc tiền đại hội tại nhà hàng Thiên Phú.

Vừa bước vào nhà hàng Thiên Phú vào khoảng 8 giờ tối, tôi liền gặp lại chú Đại và bác Thọ.  Vẫn giọng nói thân quen của các chú bác mà tôi thường trò chuyện trên phone và vẫn khuôn mặt với nụ cười thân mến mà tôi đã gặp vào tháng 9 năm 2016 khi tôi cùng gia đình sang Houston dự đại hội Biệt Động Quân lần thứ 56.  Nhìn chú Đại có vẻ thấm mệt qua giọng nói hơi khàn khàn. Nhớ chú kể trên phone cách đây mấy hôm là chú mấy ngày nay hầu như không ngủ nhiều, cùng với các chú bác chạy tới lui lo cho đại hội. Còn bác Thọ thì có vẻ yếu hơn năm rồi. Bác cho biết là bác vừa qua thời gian bị bệnh nên yếu đi. Nhìn bác Thọ, tôi lại nhớ đến ba tôi nhiều. Tôi ước gì giờ phút này có ba tôi dự tiệc, gặp lại bác Thọ thì vui biết mấy. Và hai người sẽ có dịp kể lại cho nhau nghe những kỷ niệm của những năm tháng cùng chung C1 LLĐB ở vùng hỏa tuyến, nơi đã có những địa danh như Ashau và A Lưới đã từng in đậm dấu giày sault của ba tôi, người lính LLĐB, trấn ải biên cương.

Hòa trong tiếng nhạc với những giọng hát của các cô chú bác trong Gia Đình 81, BCD LLĐB, từ một gốc bàn của nhà hàng Thiên Phú, tôi có dịp nhìn qua những gương mặt của người lính trận năm nào. Các chú bác vẫn vui cười, chào hỏi, cụng ly trong tình thân của những chiến hữu lâu ngày gặp lại. Chắc đâu đó sẽ có lời hỏi thăm nhau, ai còn ai mất và ai còn có thể về dự đại hội. Tôi thầm ước gì thế hệ chúng tôi cũng có một thời gian được cầm súng như các chú bác, bảo vệ miền Nam yêu dấu, chống lại xâm lăng của CS Bắc Việt. Và, sẽ có một ngày, cũng có chung những kỷ niệm của một thời chinh chiến.

Như chú Đại cho biết là đại hội sẽ có sự hiện diện của các cựu chiến binh của Liên Đoàn 5 LLĐB Hoa Kỳ đến từ câc thành phố Houston, San Antonio và El Paso của tiểu bang Texas. Trong buổi tiệc tiền đại hội này, tôi đã gặp những cựu chiến binh LLĐB Hoa Kỳ. Họ đã đặt 1 cái bàn trưng bày những cuốn sách đặc san Green Beret và dán trên poster một danh sách các sĩ quan và hạ sĩ quan LLĐB VNCH và LLĐB Hoa Kỳ qua bốn vùng chiến thuật. Tình cờ, tôi đã tìm ra tấm hình chụp ba tôi, trung úy Nguyễn Minh Đường, trưởng trại LLĐB KaTum vào năm 1968 trong một đặc san Green Beret.

Những lời ca, tiếng chào hỏi của các cô chú bác vẫn ngân vang đây đó trong nhà hàng Thiên Phú cho dù đêm đã dần khuya.  Gia đình chúng tôi như được ấm áp cuốn vào với buổi tiệc, khi được chú Đại, bác Thọ, bác Nguyễn Đình Thanh, chú Nguyễn Trọng Hiếu, chú Trần Hà (nhà văn Túy Hà) đến bàn hỏi thăm vợ chồng chúng tôi và vui đùa với 3 đứa cháu nhỏ.  Vì chuyến bay dài sang Houston và đêm đã khuya, chúng tôi đã tạm chia tay các chú bác để đưa các bé về nghỉ.

Thời gian đã điểm. Tiệc đại hội của GĐ 81 BCD, LLĐB đã được long trọng diễn ra vào chiều thứ bảy 27-05-2017 tại nhà hàng Ocean Palace, tọa trong khu thị tứ của người Việt tỵ nạn trên đại lộ Bellaire.  Bên ngoài cửa của nhà hàng, chúng tôi bắt gặp một băng rôn lớn chạy hàng chữ “Welcome Home Green Berets” như lời ngỏ của Ban Tổ Chức (BTC) đón chào tất cả những người lính mũ xanh LLĐB về với đại hội.  Bước vào nhà hàng, chúng tôi đã thấy rất nhiều chú bác của nhiều quân binh chủng VNCH đến tham dự, cùng chia vui với tiệc đại hội của binh chủng mũ xanh. Dường như đây là ngày vui gặp lại nhau không riêng của GĐ 81 BCD, LLĐB mà là chung cho của các quân binh chủng QLVNCH tại thành phố Houston, Texas.  Cả nhà hàng rộng lớn với nhiều bàn đã có nhiều quan khách, các chú bác GĐ 81 BCD, LLĐB và gia đình. Theo lời chú Đại cho biết là đã có hơn 700 quan khách đang hiện diện trong đêm tiệc đại hội hôm nay.

Là hậu duệ về tham dự đại hội, gia đình chúng tôi được chú Đại ưu ái xếp cho ngồi chung dãy bàn với các chú bác LLĐB. Nhờ đó tôi có dịp gặp lại những chú bác thân quen như chú BCD Trần Bá Long về từ Seattle, tiểu bang WA.  Đã lâu lắm tôi mới có dịp gặp chú. Tôi biết chú đã lâu từ lúc chú là thư ký của hội LLĐB tiểu bang Washington, khi hội vừa mới được thành lập. Chú Long rất hiền, trầm tính và rất dễ mến.  Và ở đại hội này, người chú mà tôi quý mến, trông chờ đã được gặp đó là chú Đặng Dân Nam, một người chú mà tôi đã quen biết, trò chuyện và học hỏi nhiều trong vài năm qua. Chú Nam đã kể cho tôi kỷ niệm một thời chinh chiến của chú khi gặp ba tôi, một trưởng trại LLĐB, đã chăm lo rất tốt cho các toán BCD hành quân ngang, lấy trại LLĐB làm đường chuyển tiếp hành quân vào trong lòng địch, vùng CSBV đang có mặt. Theo lời chú, các toán BCD LLĐB xuất phát từ trại LLĐB của ba tôi, luôn rất vui được chăm sóc và cảm thấy an toàn cho đi và về.  Trong buổi tiệc, tôi đã có dịp đến bàn và thưa chào các chú bác trong hội Biệt Động Quân Houston.  Trong các chú bác thân quen, tôi đã gặp lại bác Giang Văn Xẻn, một bạn  thân với ba tôi từ trong ngục tù CS, mãi đến sau này và chú Đặng Hưng Vượng, một người chú cũng từng quen biết ba tôi từ thời chú và ba tôi ở binh chủng LLĐB.

Tiệc đại hội đã bắt đầu thật trang nghiêm qua nghi thức đưa rước Quốc Quân Kỳ của BCD, LLĐB, với hai hàng quân đón chào là các chú bác trong các quân binh chủng VNCH, có mặt tại đại hội. Tiếp theo là diễn văn khai mạc thật cảm động cúa chú Nguyễn Văn Đại, trưởng ban tố chức, nói lên ý nghĩa của đại hội là “tạo cơ hội gặp gở,thăm hỏi sức khoẻ,chia sẻ buồn vui đời sống gia đình” và “cũng là dịp hồi tưởng lại bao kỷ niệm thời quân ngũ từng  chiến đấu bên nhau trên các chiến trưòng khốc liệt năm xưa như: Ashau, Vũng Rô, Pleime, Đổ Xá, Mậu thân, Cây Thị, Cây Quéo, Tân Phú Trung, An Lộc, Quảng Trị…” Trong bài phát biểu của bác, cựu trung tá Nguyễn Văn Lân, nguyên chỉ huy phó liên đoàn 81 BCD đã nhắn gởi 1 thông điệp đến thế hệ hậu duệ là “ước mong các cháu hậu duệ nối chí các cha các chú để sẽ là rường cột cho mai sau.”.  Mọi người hiện diện trong buổi tiệc dường như cùng nhìn về sân khấu, nghe lời giới thiệu của bác Lân về các cựu chiến binh của Liên Đoàn 5 Green Beret Hoa Kỳ, đã sát cánh cùng LLĐB VNCH trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam trước họa xâm lăng của CSBV.  Thật ý nghĩa và cảm động khi bác Lân mời các cựu chiến binh LLĐB Hoa Kỳ cùng hát chung bài “The Ballad of the Green Berets”, nói lên hình ảnh hào hùng và hy sinh của người lính LLĐB.

Gia đình chúng tôi cùng với người bạn thân ở Houston, cùng gia đình của bạn đã có buổi tối thật vui, thưởng thức các món ăn của nhà hàng, được nhìn những hình ảnh của người lính chiến VNCH qua các nghi thức khai mạc và được nghe qua các bài phát biểu và các ca khúc mang đậm tình lính, tình dân tộc.  Tôi đã ngạc nhiên khi nghe bà xã nói:

– Em thấy các chú bác ở các bàn xung quanh không ăn gì, mà các chú bác đứng lên đi tới đi lui tâm sự và cụng ly.

Tôi đã không ngờ bà xã mình đã có một nhận xét đúng như đang diễn ra. Tôi liền nói:

– Các chú bác đã lâu không gặp nhau nên có dịp thì cùng chung vui, trò chuyện cụng ly không nghĩ tới ăn gì.

Tôi thầm nghĩ, chỉ có những chiến hữu, những người lính VNCH, đã từng sát cánh bên nhau, đi qua các chiến trường lửa khói, trải qua ngục tù CS để còn sống, để gặp mặt nhau hôm nay sẽ thật sự cảm nhận cái tình lính năm xưa và mãi đến mai sau.  Sẽ không có niềm vui nào ở giờ phút này có thể phân ly cái niềm vui của các chú bác đang cho nhau.  Trải qua những thăng trầm trong cuộc đời, gắn liền với vận mệnh của Quốc Gia và Dân Tộc, người lính VNCH chắc mãi in đậm trong tâm trí những buồn vui đời lính, qua những năm tháng chiến trường với những mất mát, hy sinh và vinh quang . Và giờ đây, tất cả đã tạo nên những thước phim, những kỷ niệm một thời chinh chiến, đang được hồi tưởng lại và sẽ không bao giờ được kể ra hết.

Là một hậu duệ VNCH, có cha, có các bác, có các anh, có cậu là những người lính chiến VNCH, có người đã nằm xuống trên chiến trường, gục chết trong chế độ hà khắc của CS hay ra đi nơi đất khách quê người, tôi cảm nhận được hết tình yêu quê hương dân tộc của người lính VNCH, những người trai của thế hệ cha anh, đã sống có ý nghĩa suốt cả cuộc đời và mãi làm gương, dìu dắt thế hệ hậu duệ hiểu biết và tiếp bước con đường cha anh con dang dỡ. Tôi cảm kích, tri ân và kính phục các chú bác VNCH. Tôi thật sự đã rất vui được tham dự đại hội và cầu mong cho các chú bác trong GĐ 81 BCD, LLĐB nói riêng hay các chú bác, cựu quân nhân QLVNCH nói chung luôn nhiều sức khỏe và an vui trong tuổi xế chiều.

Trước khi ra về, tôi đã tìm gặp chào tạm biệt, chia tay chú Đại, chú Nam, bác Thọ, bác Thanh vv và vv. Lòng tôi bồi hồi và thầm nghĩ liệu mình còn có dịp gặp lại các chú bác nữa hay không? Tôi vui vì đã ít nhất một lần được tham dự đại hội và gặp các chú bác. Tôi cầu mong sẽ còn được gặp và trò chuyện với các chú bác thêm nhiều lần nữa.

Về dự “Kỷ Niệm Một Thời Chinh Chiến” đã ghi lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp, đã là một trong nhiều kỷ niệm tôi mang theo suốt đời và kể lại cho con cháu mai này, hay ít nhất qua những dòng cảm nghĩ tôi vừa ghi lại trong bài viết này.

Cảm ơn chú Đại và các chú bác trong BTC đã cho tôi có cơ hội tham dự đại hội, để có dịp nhìn lại hình ảnh của người lính VNCH, thấp thoáng đâu đó có hình ảnh của ba, của các bác, các anh và cậu tôi.  Lịch sử VN sẽ sang trang, tôi tin rằng các trang sử ngàn đời của dân tộc Việt Nam, luôn mãi ghi lại những dòng trân quý và tri ân người lính VNCH, đã một thời chiến đấu và hy sinh xương máu cho chính nghĩa Quốc Gia cao đẹp, bảo vệ tự do và thanh bình cho dân tộc VN, chống lại đoàn quân xâm lăng CSBV mang chủ thuyết CS vô thần nhuộm đỏ VN. Lịch sử đã chứng minh tội ác của CSVN qua những gì chúng đã, đang và sẽ mang lại cho đất nước VN trong suốt 42 năm độc quyền cai trị, như chúng cướp bóc, đàn áp và buôn bán dân lành, giao nhường và bán dần lãnh thổ VN cho quan thầy CS Trung Quốc, băng hoại xã hội VN và gây ra muôn cảnh thống khổ cho người dân VN.  Qua đó, lịch sử đã làm sáng tỏa cái chính nghĩa của người lính VNCH, “vì dân hy sinh, vì nước quên mình”.

Dư âm “Kỷ Niệm Một Thời Chinh Chiến” sẽ còn vang lại cho thế hệ hậu duệ VNCH chúng tôi qua nhiều trang sách, như đặc san “Những Bước Chân Âm Thầm – Một Thời Chinh Chiến” do BTC phát hành và gởi tặng quan khách. “Kỷ Niệm Một Thời Chinh Chiến” của thế hệ cha anh, người lính VNCH đã nói lên con đường chống CS năm xưa và là nguồn lực tiếp nối cho thế hệ hậu duệ trên con đường chinh chiến lâu dài xóa bỏ chế độ CS tại VN. Chúng tôi, những hậu duệ VNCH, sẽ cùng tiếp bước thế hệ cha anh, đoàn kết đi hết con đường chinh chiến này, bằng mọi phương cách cùng với người dân khắp nơi tranh đấu cho một VN, không CS.  Ngày ấy sẽ đến khi toàn dân VN cùng chung bước, đứng lên.
Hùng Biên
Atlanta, 07/14/2017

b1.jpg

b2.jpg

b4.jpg

b3.jpg

Advertisements
This entry was posted in Tản Mạn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Cảm Nghĩ Về Một Chuyến Đi

  1. le lien says:

    Tôi có người bạn cùng khóa 19 Thủ Đức tên là TRẦN-HỒNG-HỎA, hình như người Huế. Không biết bây giờ anh Hỏa ra sao, hy vọng anh còn sống. Chĩ nhớ tên như vậy, không biết làm sao tìm.
    Có anh em nào có ý kiến xin cho biết.
    Xin cám ơn nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s