Quang-An – Cuộc di tản của tiểu đoàn khóa sinh tân binh


Đầu năm 1975 tôi, đại úy Nguyễn-Quang-An, khóa 19 trường bộ binh
Thủ-Đức, và vợ con đang ở tại trung- tâm- huấn-luyện Sư-Đoàn 22 BB
trong căn cứ của BTL S/Đ tại An-Sơn,
cách thành phố Qui-Nhơn khoảng 30 km về hướng Tây Tây-Bắc .Căn cứ
An-Sơn rất rộng,nằm dưới rặng núi chạy dài từ hướng Tây Nam lên tây
bắc vòng qua đến Đông Bắc, là nơi đồn trú của BTL/ SĐ và tất cả các bộ
chỉ huy của các đon vị phụ thuộc SĐ ,trong đó có TTHL/SĐ.
Sau tết tình hình các tỉnh miền Trung rất căng thẳng.Khoảng 20
tháng 3 ,tôi đưa vợ con về SaiGon bằng xe đò.Tôi quyết định đi 2 chặng
cho vợ con đở mệt. Nha- Trang là điểm giửa.Tới Nha-Trang tôi mướn
khách sạn để qua đêm.Sáng hôm sau,tất cả ra bến xe mua vé về
SaiGon.Tôi thấy tình hình tại bến xe có vẽ là lạ,hình như xe không
chịu khởi hành.Tới 9 giờ ,tin chính thức là xe không về SaiGon được.
Đường về Saigon đã bị đứt tại Long-Khánh. Tình hình  rất nghiêm trọng,
tôi nghĩ thế. Nhanh chóng, tôi đưa vợ con vào phi trường Nha-Trang nhờ
ông anh làm ở đó tìm phi cơ (quân sự ) gởi vợ con về SaiGon.Tôi trở ra
đơn vị cũng bằng xe đò. Xe chạy trở ra, hướng về Bình-Định,khi đến một
chổ gần đầu ra của đường số 7 tôi nghe phong phanh là các đơn vị vùng
cao nguyên di tản về duyên hải bằng con đường này.Lập tức, tôi nghỉ,
Chết Rồi,tại sao không cho di tản bằng con đường 19.Chắc chắn rằng
đường 19 sẽ bị chận bằng lực lượng rất mạnh mẻ của bộ đội Bắc
Việt.Nhưng theo tôi thì đường 19 rất trống trải dọc 2 bên,đường
tốt,thị truờng tác xạ cũng quá tốt ( tôi từng qua lại đường này nhiều
lần trong thời gian vừa qua ) .Khi bị chận trên đường 19 ,lưc lượng
của ta sẽ phối họp dể dàng với phi yểm và sự cơ động của lực lượng
chiến xa sẽ giúp quân ta về duyên hải với tổn thất không lớn lắm. Còn
với con đường số 7,đã bỏ từ lâu ,khi bị chận ta sẽ bị tổn thất
rất nặng nề.Sau này tôi mới biết suy nghĩ của tôi là đúng ( ? )
Về tới TT/HL ngày 23 tháng 3,tình hình càng căng thẳng.Ngày 25,
từ TT/HL nhìn về hướng Qui-Nhơn thấy khói đen bốc lên cao nhiều chổ.
Tin đồn là tiểu khu Bình-Định đã di tản.TT/HL vẫn tiếp tục nhiệm vụ.
Ngày 29/3 bộ chỉ huy TT họp về tình hình.Ý kiến tôi là:1/. Làm sao
ổn định tinh thần anh em quân nhân cơ hửu vì họ bị vướn vít bởi vợ
con.          2/. Đề nghị dùng đại liên 12 ly 7 bố trí dọc theo bờ
đất của TT, hướng về vùng chân núi nơi có nhiều đường tiến sát. Cuộc
họp này thiếu tá Ngoạn CHP chủ trì. CHT ,trung tá Đặng-vũ-Nghiêm đã
nhận nhiệm vụ ra Qui-Nhơn từ trước để giử yên kỷ-cương cho thành
phố.(hình như
Qui-Nhơn đã thả tù).Chiều hôm đó,đại đội công vụ TT/HL đốt tài liệu ,hồ sơ v.v.
Sáng 30/3 TT/HL vẩn cho huấn luyện .Tôi nhận được tin ngoài bải tập
có bóng dáng VC. Buổi chiều huấn luyện tiếp củng ngoài bải.Tôi rất lo
lắng nếu để tân binh tiếp tục bên ngoài. Một mặt tôi không cho xe chở
cơm trưa ra ,một mặt tôi đi gặp th/tá Ngoạn xin cho tân binh về ăn cơm
bên trong.Th/tá bảo là vẩn cho huấn luyện  bên ngoài theo chương trình
và trưa đó vẩn cho ăn cơm bên ngoài.(trung tâm có những bải tập bên
trong căn cứ).Tôi trình bày rằng tình hình bên ngoài đang nguy hiểm,có
VC ngoài ấy.Chỉ cần vài tiếng súng nổ thì rối loạn lập tức .Ta sẽ bị
mất hàng trăm tân binh và hàng trăm khảu súng.Th/t  đồng ý. Nhờ vậy
buổi trưa tân binh được về ăn bên trong. 1 giờ 10′  tân binh ra bải
tập bên trong.Gần 2 giờ trưa,Th/tá gọi ,tôi đi bộ lên văn phòng ,cách
TĐ tân binh độ 300m.Ông vắn tắc ra lệnh : -Anh về dưới, đưa TĐ tân
binh của anh ( tôi là tiểu-đoàn trưởng )  ra Quy-Nhơn. Lệnh chỉ có bấy
nhiêu.Tôi trở lui, trong lòng ấm ức,sao khi nảy trên điện thoại không
ra lệnh luôn thể nhưng cố im lặng.Về tới tiểu đoàn tôi lập tức gọi các
đđ tân binh về,gần thôi,và vắn tắc ra lệnh lại cho  các SQ, HsQ là
cùng với tôi, đưa tất cả tân binh về  TP QUY-Nhơn. Tình hình lộn
xộn,đứa chạy ra đứa chạy vào chổ ngủ lấy món này lấy món kia.Tuy
nhiên,lúc 2 giờ25 ,tất cả lần lượt di chuyển ( khoảng 150 tân binh )
Trước cổng TT HL, lại càng lộn xộn hơn. Một số tân binh leo lên những
xe GMC cơ hửu vì các em đó thấy trên xe có một vài tân binh khác, có
lẻ là những ” con gà ” của các quân nhân trong TT HL. Nhìn quanh,
không thấy bóng dáng của cơ hửu thuộc TĐ tân binh cả, tôi đành bấc
lực. Từ đây tôi dẩn tiểu đoàn đi bộ ra phía cổng chánh của SĐ, quẹo
trái ra hướng ngả 3 Diêu-Trì. Đoạn này có vài vụ mất trật tự nhỏ ,tôi
dẹp yên. Tới ngả 3 Diêu-Trì, nằm trên quốc lộ 1, rẻ phải về ngả 3
Phú-Tài,cửa ngỏ vào Qui-Nhơn.Đoạn này di chuyển khá nhanh vì không
biết từ đâu có tin là bộ độ xuất hiện sau lưng.  Tới Phú-Tài, tôi cho
quẹo trái để vào thành phó Quy-Nhơn.Khi di chuyển từ căn cứ An-Sơn đến
Phú-Tài,  rất nhiều quân  xa S/Đ:Jeep; Dodge ,GMC chở đầy người và vật
dụng lướt qua.Có những bạn trên các xe đó cho xe ngừng lại ,bảo tôi bỏ
tân binh đi, lên xe cùng đi với họ.Tôi từ chối ,không nở bỏ các em tân
binh .
Bọn tôi cứ đi ,mệt mỏi vẩn cứ phải lầm lủi đi. Lúc này nhìn tới
nhìn lui, các SQ, HsQ cơ hữu của TĐ thì không có ai.  Đoạn vào thành
phố, khoảng 2km thì gặp một ngả 3,nếu đi thẳng ,ta sẽ vào ngay trung
tâm TP, đường rất gần, nếu quẹo phải ,gọi là đường Quang-Trung,là
đường vòng cũng vào TP nhưng rất xa.Tôi chọn đường vòng ( vì khi ngang
qua ngả 3 Phú-Tài người ta bảo đang đánh lớn ở bến xe,một điểm sát
TP,họ củng  cho tôi biết là đoàn xe của S/Đ đã chạy thẳng về hướng
Nha-Trang )
Bắt đầu quẹo phải,để vào đường Quang-Trung, có mấy chiếc M113 từ
trong đó chạy ngượt ra, tôi đưa tay chận, chiếc sau cùng ngừng lại,họ
hỏi tôi trước -Các anh đi đâu vậy.
Tôi trả lời -Tụi tui đi vào thành phố.
Họ bảo : -Trời ơi làm sao các anh vô  được,đánh lớn lắm,tụi tui
thiết vận xa còn không vô nổi đây .Các anh đi ra đi .
Nói bấy nhiêu,họ tiếp tục chạy.Lúc này tôi mới  thấy Chuẩn-Úy Khương
và T/S nhất Bội, dưới quyền tôi, là có mặt, còn những Sq, HsQ khác, đã
tự ý rời khỏi đơn vị ngay từ lúc đầu.Chuẩn Úy Khương và T/S nhất Bội
nói với tôi vài câu rồi lại nhảy lên chiếc M 113 đi mất.Từ  đó tôi
thật sự một mình dẩn tân binh trong cuộc di tản.
Nghe anh em thiết vận xa nói như vậy,tôi đành phải quay ngượt ra
Phú-Tài. Thât buồn ,thật chán nản cứ lầm lủi bước đi. Tới Phú-Tài,quá
mệt mỏi tôi ngồi xuống ngay vệ đường,em út tân binh ngồi tản mát chung
quanh.Tụi nó hỏi tôi :-Bây giờ đi đâu hả Đ/U.
-Ngồi nghỉ mệt  xong tao sẽ dẩn tụi bây về Nha-Trang. Đó chỉ là câu
nói tình thế,vô vọng
mà thôi.Buồn và chán nản cùng cực. Tôi cứ thẫn thờ tự hỏi, tại sao,
tại sao lại bỏ chạy. Tại sao, tại sao ???
Bổng nhiên từ bên trong chạy ra 5 chiếc GMC,tôi đứng dậy đưa tay
ngoắc.Một chiếc dừng lại, tôi  nhảy lên bửng chổ tài xế và hỏi.-Các anh đi
đâu vậy ?
-Tụi em vào rước 47 tăng cường lưc lượng.
-Tụi tui vào được không  ?
-Được.
-Ngỏ nào ?
-Đ/U nên vào ngỏ Quang-Trung.
-Cám ơn.
Lần này cứ bám vào câu nói đó,Vào ngỏ Quang Trung. Đi miết đi miết
trở vô lần nửa,một đoàn tân binh chưa ra trường,mệt mỏi, đói khát,
chán nản. lo âu, chầm chậm quẹo qua ngả Quang-Trung.Trời tối hẳn.Tất
cả những đứa em thụt lui đi phía sau, tôi bắt đầu đi đầu.
Được 15 phút sau khi quẹo qua đường Quang-Trung,nhìn thấy có ánh
đèn rọi ra từ một căn nhà, cách lề đường bên trái độ 5 m  tôi cho 2
thằng em vào xem.Nó chạy ra vui lắm :
-Đồ hộp,đồ hộp nhiều lắm Đ/U.
Tôi vào xem lại, không có gì nguy hiểm, cho tất cả vào.2 chàng thanh
niên chủ nhà nhìn thấy bọn tôi ,có vẽ hơi lúng túng.Tôi chào và cười
.Một chàng nói.
– Người ta bỏ, tụi em lượm được .Đ/U và anh em có cần cứ lấy.
-Rất cám ơn 2 em, và ra lệnh là mỗi người 3 lon.Hai lon ăn tại chổ và
một lon đem
theo.Nói thì như vậy chứ mấy đứa em ăn thoải mái thứ đồ hộp vẫn tiếp
tế cho các đơn vị hành quân.Ăn uống, nghỉ mệt, cám ơn  xong ,bọn tôi
quay ra ngoài. Anh chàng chủ đồ hộp thấy tôi có lựu đạn nên xin một
trái.Tôi hỏi xin lựu đạn chi vậy.Anh ta nóí là để phòng thân  Tôi
cho.Tôi chỉ có 4 trái,cho 1 còn 3 trái.
Khoẻ khoắn, mọi người lên tinh thần,đi tiếp.Bổng dưng,tôi nghe tiếng
rè rè trong máy PRC 25 vẩn mang theo.( Nói rỏ cho các ae, đây là máy
của T/Đ tân binh, đem theo khi huấn luyện ngoài bải tập.Pin thì gần
hết nên từ khi khởi di chuyễn,nó không hoạt động được.Bây giờ ở vị trí
này,gần với máy của ông Tr/T CHT nên máy thu sóng được.  Tôi nghe và
nhận là tiếng của tr/s nhất  Phan người đi theo TR/T .Máy Tr/T gọi
danh hiệu của Th/t Ngoạn,CH phó.Tôi chen vào, tr sỉ Phan lặn mất.Tôi
rình.Lúc sau tr sỉ Phan gọi lại cho th/t Ngoạn,tôi chen vào ,tr sỉ
Phan lại lặn.Tôi cứ nói  bạch văn trong máy:
– Tr/s nhất Phan nhất đó phải không? Tôi là Đ/U An đây,sao ông không
trả lời tôi.
với  hi vọng sẽ được trả lời.Đúng như vậy,tôi nghe giọng  hơi e dè :
– Đ/U An đó phải  không?
– Đúng rồi tôi là Đ/U An đây.
– Vậy Đ/U nói chuyện với đại bàng nhé.
– Vâng ,cho tôi gặp đại bàng.
Giọng Tr/T: – Đ/U An đó phải không ?
– Tôi đây ,thưa Tr/T../
-Thiếu tá Ngoạn đâu ?
– Thiếu tá Ngoạn đi bằng xe, thẳng về Nha-Trang rồi,thưa Tr/t.
– Còn cậu, cậu đi với ai ?
– Tôi một mình, đi bộ, dẩn tiểu đoàn tân binh vào Qui-Nhơn theo lệnh
Th/t Ngoạn.
-Thế à.
– Vâng thưa Tr/T.
– Bây giờ cậu đang ở đâu ?
– Thưa,tôi vào ngả Quang-Tung được hơn 20 phút rồi,thưa Tr/Tá
– Tiểu đoàn cậu còn được bao nhiêu người?
– Dạ,khoảng 30 người.
-Thôi được,cậu đi đúng đường rồi đó.Câu hãy đến Nghĩa trang Quân đội
và ngủ chổ đó nhé..
-Thưa vâng.
Đã liên lạc được với Tr/T CHT,tôi và các  em mừng lắm.Từ chiều
tới giờ  đi như thằng  mù,bây giờ biết hướng đi rồi, chắn là ông đang
ở tại BCH/ TT 2 tiếp vận,đầu bải biển Qui-Nhơn.Vậy là OK.
Tới Nghĩa Trang Quân Đội, bọn tôi cảm thấy vẫn còn khỏe, nên muốn
đi tiếp.Tôi gọi máy báo với Tr/Tá xin đi tiếp.Ông bảo nếu thế thì đi
tiếp, tới ngủ ở Quân Y Viện.
Tôi cho đi tiếp,rất nóng lòng.Tới đây có 1 ngả tẻ bên trái.Nếu vào
trái sẽ đến Tiểu Khu.Tôi thích đi thẳng để ra bải biển.(chổ có mỏm núi
Hàn-Mạc -Tử thì phải). Thằng em mang máy lật đật cản tôi và nói rằng.
– Đ/U đừng ra đó,em ở đây nên biết.Mổi khi có chuyện lộn xộn thì tụi
nó từ trên núi xuống liền ,nguy hiểm lắm.
Tôi nghe lời, nó dẩn bọn tôi vào khu vực tiểu khu.Cả khu vực vắng
lặng,không một bóng đèn, tiếng chó sủa cũng không. Không khí rờn rợn
làm sao. Một thằng em khác dẩn cả bọn về nhà nó , phía trước tiểu khu
. Cổng nhà cài chặt,nó leo rào để vào nhà  và bê ra một mớ thức ăn
,nước uống. Tôi cho mấy đứa em ngồi rải rác ăn uống và nghỉ mệt. Tôi
gọi máy và báo cho Tr/T biết vị trí. Ông hỏi.
– Anh đang ở trước tiểu khu à.
– Thưa vâng, tôi đang nghỉ mệt trước tiểu khu.
– Coi chừng, ở đó có VC đó.
– Thưa Tr.T, tôi thấy yên lắm.
– Vậy cậu cho con cái tản ra nhé.
– Dạ, tôi đã cho tản rộng ra rồi, thưa TR/T
Xong,lại tiếp tục đi.Gần tới Quân Y Viện,tôi gọi Tr/Tá và xin đi
tiếp. Bấy giờ ai cũng nôn nao, muốn đi nhanh về chổ của Tr/Tá. Ông
bảo:
– Còn khỏe thì cứ đi thêm,đến Dân Y Viện thì ngủ đi.Ông lại bảo thêm
-Nếu muốn đi nửa thì cậu đi tới Trường Nũ thì ” bắt buộc phải ngưng
lại “.Nếu đi tiếp sẽ bị ngộ nhận.Sáng mai báo tôi biết.
– Tôi nhận rỏ, thưa Trung Tá.
Mừng quá, biết rằng đã tới gần chổ Tr/Tá. Vậy là tốt rồi. Đi đến phía
trước cổng Dân Y Viện,( tôi luôn dẩn đầu từ khi ra khỏi nhà có đồ hộp
), tôi nghe bên mé Dân Y Viện có tiếng quát lớn
– “Ai”.
Nhanh chóng nằm dài xuống đất, miệng trả lời ” Bạn ” . Mấy phút sau,
tôi gọi lớn :  ” Làm ơn cho tôi đi qua,tôi biết mình là bạn”. Im
lìm.Nhìn phía sau, mấy đứa em cũng nằm sát rạt. Biết không thể đi được
nửa, tôi ra hiệu cho mấy thằng em nằm ngủ tại chổ, “một quyết định
ngu”.
Thật nhẹ nhàng, tôi lôi chiếc vỏng trong balô ra và cũng thật nhẹ
nhàng, giăng vỏng ( chổ đó là trước hiên nhà trong một dảy phố, có cửa
sắt )
. Sau độ 15 phút,một tiếng nổ lớn kèm theo hơi nóng và một quần ánh
sáng màu xanh.Tôi nghe nóng mặt,vội đưa tay vuốt, không có gì.Ngồi dậy
,tôi thấy mấy thằng em cũng ngồi dậy.Tất cả nhẹ nhàng thu xếp các cái.
Tôi đứng lên dựa vào một cột đèn rồi bảo nhỏ :
– Chuẫn bị, khi nào tao bảo chạy thì chạy nhanh nhé.
Một tiếng nổ lớn nửa, không ai hề gì.Tôi hô lớn :
-CHẠY.
Cả bọn chạy thật nhanh vào một hẻm gần đấy.Không may,đường hẻm lót
vỉ sắt nên khi bọn tôi chạy nó phát ra tiếng rập,rập rập.Bên kia bắn
theo Lóc cóc lóc cóc lóc cóc. Ai chạy được cứ chạy. Đó là một xóm
nghèo, nhà tranh vách lá, có lẻ là một xóm của ngư dân. Bọn tôi đi
vòng vèo rồi hướng ra bờ biển. Cái mệt mỏi trở lại với mọi người. Buồn
ơi là buồn, chán ơi là chán, tôi quyết định tìm chổ ngủ. Tôi và 4
thằng em vào một nhà , 5 đứa còn lại vào 1 nhà kế bên. Trước khi vào
nhà tôi đứng tại cửa, để nón sắt trên cái chỏng tre sát đó, quan sát
chung quanh. Hẻm nhà này đâm thẳng ra biển, gió biển thổi vào lồng
lộng. Đêm nay đành phải ngủ tại đây thôi. Nhìn xuống chiếc chỏng tre,
thấy cái nón sắt, tôi cầm lên rồi bỏ xuống cát, đẩy sâu vô trong bên
dưới chiếc chỏng. Hành động này đã cứu mạng mấy thầy trò chúng tôi.
Trăng mờ mờ nhưng trong nhà tối đen. Mò mẩm vô  nhà, có 2 phần, ngoài
và trong nhưng chỉ là tạm phân biệt 2 phần thôi chứ không có vách ngăn
gì cả.Phần sau có sẳn một chiếc vỏng treo dọc theo bề sâu của căn nhà.
Tôi lên vỏng nằm,đầu phía trong để tiện nhìn ra ngoài.4 đứa em nằm
trên  cát ,2 bên vỏng.Tình hình đáng lo ngại, không biết có yên ổn
không. Buồn quá, nằm suy nghĩ mải không ngủ được.Chỉ còn một đoạn ngắn
nửa  là tới được chổ của Tr/T CHT,không biết có tới được hay không? Cứ
mơ mơ màng màng, dẩn 1 tiểu đoàn khoảng 150 tân binh, lúc liên lạc
được với TR/T còn chĩ độ 30, bây giờ chĩ còn 9. Hầu hết các em này quê
Bình Định, có lẽ đã lần hồi tự tách ra tìm về với gia đình, cũng tạm
ổn cho các em. Chĩ lúc chạy vào ngỏ hẻm, có tiếng súng bắn theo, không
biết có em nào bị gì không ? Cứ hy vọng là không em nào nằm xuống.
Phần vợ con tôi đã về được với gia đình ở Saigon, tạm yên tâm. Nhưng
tại sao, tại sao lại bỏ chạy, tại sao. Với mấy em tân binh, tôi khó
xoay xở quá, nếu là một trung đội , ngay cả một tiểu đội lính tiểu
đoàn củ , tiểu đòan 2/41 của tôi thì thật tình chẳng sợ sệt gì. Tôi bị
thương trên đèo Bình Đê, khoảng tháng 4 tháng 5 / gì đó năm 1973 sau
hiêp định Paris , quên mất rồi. Sau đó được thuyên chuyễn về TT HL sư
đoàn cho tới ngày hôm nay. Nghĩ mải, buồn thật là buồn. Sáng sớm ngày
mai, sẽ cố gắng len lỏi đưa mấy em về chổ an toàn ….
Bấy giờ có lẽ đã hơn 1 giờ sáng, một chuyện khủng khiếp xảy ra :
Từ mé biển đi vào là một toán độ 15 tên VC súng ống đầy đủ, trong đó
có 3 cô gái . Họ từ phía ngoài bải cát tới ngay (chính xác là ngay
chóc )căn nhà tôi đang nằm vỏng rồi ngồi xuống trước cửa.Họ bàn kế
hoặch để tấn công một chốt còn lại phía trên đường ( có phải chốt này
đã bắn bọn tôi không ? )Trong khi đó,một tên cảnh giới đứng ngay cửa,2
tay vịn váo 2 bên cửa ngó qua ngó lại vào bên trong,chổ tôi đang nằm
vỏng.Tôi đã ngồi dậy trên vỏng,khẩu M16 chỉa ngay ra phía ngoài ,ngón
trỏ hườm sẵn cò súng. Suy nghĩ thật nhanh,xài lựu đạn ? Không.Nếu xài
lựu đạn ,tụi nó chai sẽ chết vài tên,nhưng chắc chắn bọn tôi sẽ chết
hét. Tới đâu hay tới đó.Thằng em nằm bên dưới động đậy,tôi dùng tay vổ
nhẹ vào chân nó ngụ ý bảo cố gắng nằm im.Không biết nó thức hay ngủ.Mồ
hôi tôi chảy dài trên lưng ,lúc đó có lẻ gần 2 giờ sáng,trời lạnh.Hắn
ta nhìn hơn 1 phút
( nhờ bên ngoài lờ mờ sáng,bên trong tối đen ,nó không thấy )rồi bỏ đi
,qua mấy căn nhà kế bên.tôi lại sợ mấy đứa em trong căn nhà đó làm lộ
vị trí thì tiêu tùng hết.Tốt quá không lộ.Khoảng 20 phút dài thế
kỉ,tụi nó bỏ
đi.Tôi thở một hơi dài khoan khoái.Nằm xuống.Hành động bỏ  cái nón sắt
xuống bên dưới cái chỏng tre đã cứu tôi là thế này.Nếu cái nón nằm
trên chỏng,tụi ngồi họp sẽ dể dàng nhìn thây,tụi nó sẽ kiểm soát kỉ
căn nhà và chắc chắn đụng độ và bọn tôi chết hết là cái chắc.Hoặc giả
tụi nó có cái đèn pin,bọn tôi cũng chết Nửa tiếng sau tôi nghe A lô,A
lô,thành phố Qui-Nhơn đã hoàn toàn giải phóng,SQ binh lính ngụy quyền
hãy buông súng đầu hàng.Ai hàng thì sống ,ai chống thì chết.Tiếng A lô
vang dội nghe như ở sát sau lưng.Thật sự ớn lạnh cả xương sống.Không
ngủ,vừa tờ mờ sáng,tôi  gọi tất cả dậy, bảo chuẫn bị. Nai nịt xong,đi
tiếp.Mới 5- 7 bước ,một bà già chậm rải quét sân.Tôi vờ hỏi:
-Bà ơi,đường nào lên đường cái.
-Đó,mấy chú cứ đi thẳng thì tới đường cái.
Tôi  chỉa súng và nói
– Bà đi với tôi,tới đường cái tôi thả bà.
Bả ngần ngừ buông chổi rồi đi với tôi.Chỉ độ 10 bước ,tới một ngả tư
trong xóm, phía 2 giờ theo hướng di chuyển có tiếng la “nó đó.nó
đó”,tôi nhìn qua, 3 tên VC bắn liền. Bọn tôi mạnh ai nấy vọt, tôi qua
bên trái,vài đứa bên phải,có bóng người ngả xuống, em mang máy PRC 25
đâu mất. Một toán chạy theo tôi,tới chổ thở tôi thấy còn 4 em với tôi
nửa là 5 .Đi
vòng quanh. Tôi vẩn muốn lên đường quẹo phải để về hướng BCH/TV 2. Vừa
ló mặt lên đường,bên phải có 2 tên đưa súng lên bắn. Với M16,tôi không
thể bắn về bên phải,chạy lui một mình, tụi nhỏ đâu hết. Đến chổ quẹo
phía trong 4 em đứng chờ .5 thầy trò chạy ,cứ gặp tụi nó thì phải
chạy.Vừa quẹo qua một chổ,đụng đầu với một cô cở 25,26 tuổi,cô thấy
bọn tôi, giật mình té ngồi xuống đất ( chắc VC ), tôi ngồi xuống bảo :
– Cô đứng dậy đi, đừng sợ,tụi tụi lính sư đoàn 22 đây.
Cô ta đứng dậy,lấp bấp
-Sao…sao… các anh xuống trể,.. trể  quá…nẩu ,nẩu ( ngôi thứ 3
số nhiều ),đi hết rồi.Tôi hỏi nẩu là ai.Cô ấy càng lấp bấp-
Nẩu,nẩu,nẩu…Tôi bảo: – -Thôi cô đi đi.
Bọn tôi dọt hướng khác. Bấy giờ,tôi bớt cái ý là cố đi gặp Tr/T CHT.
Hướng đó nguy hiểm quá..Loanh quanh,vừa qua một ngả tư nhỏ trong hẻm,
lóc cóc,lóc
cóc,một đứa rụng  .Còn lại 3 TB. 4 thầy trò chạy, chạy, không biết
chạy đâu. Vòng vèo một hồi  Lại đụng nửa, lóc cóc lóc cóc , 1 đứa ngã
xuống. Chĩ còn 3 thầy trò, buồn và nản quá, vẩn cứ chạy. Đến một chổ
nọ, bên phải là bức tường trắng dài độ 15-17m , tôi quẹo mặt khi dứt
bức tường. Mới cở 10m thì trướt mặt tôi là cua quẹo cũng tay mặt . Vậy
khu có vách tường đó giống như một đình chùa gì đó. Khi tôi vừa quẹo
tiếp theo cua quẹo thì trước mặt là 3 tên. Hai bên gần như đụng đầu,
cách nhau độ chĩ trên 10m, tụi nó có vẻ  rất quyết liệt, bên tôi  thì
2 đứa là tân binh,nhát như thỏ nên tình thế thậm chí nguy. Quyết định
thật nhanh, hành động cũng thật nhanh, tôi ném 1 quả lựu đạn. Tụi nó
khựng lại. Nhưng hởi ơi
tôi sực nhớ là chưa mở chốt an toàn phụ.Trái thứ 2 được chuẩn bị .
Tụi nó chạy theo. tôi quay lại và ném mạnh,Một tiếng “ĐÙNG” thật lớn.
Tốt, tốt lắm. Trái này chắc chắn có kết quả đây. Chạy,chạy lúp xúp
thôi, chạy lòn lỏi trong xóm, bổng trời mưa. A, tốt quá, bọn tôi đã
hêt nước.Mưa nhỏ thôi. Hứng nước vừa đầy mấy bi đông ,mưa ngưng.Tới
đây có lẽ đã ra khỏi khu chài lưới. nhà cửa khang trang hơn.Một ông
già,mặc bộ đồ lụa lèo trắng thấy bọn tôi liền
vừa ngoắt vừa gọi.
-Tới đây, tới đây, hút thuốc hút thuốc ,uống sửa,uống sửa .
Tôi cám ơn và chạy theo hướng khác.Cả bọn chỉ còn 3,tôi và 2 đệ
tử.Buồn quá ,mệt quá.
Tôi dẩn 2 đứa em vào một căn nhà gạch khá tốt, đóng cửa lại. Cả 3 thầy
trò đi ra ngồi yên
sau bếp. Không ai nói gì được. Bầu không khí như đặc cứng. Bây giờ
phải làm sao đây ?
Làm gì được đây. Mân mê trái lựu đạn còn lại, tôi quyết định giử lại,
phòng khi cần tôi sẽ
cưa đôi, nhất định không chịu bị bắt. Nghĩ tới đó, tôi như nhìn thấy
hình ảnh vợ và 3 con
quấn khăn tang. Lạ là tôi không cảm thấy sợ là gì, cứ tỉnh bơ. Có cái
là làm thế nào để 2
đứa em thoát được. Làm sao đây, làm sao đây ? Hai đứa nhỏ lo lắng khẻ hỏi:
– Bây giờ làm sao hả Đ/U ?
Câu hỏi làm tim tôi đau quặng. Tôi bật nói.
– Bây giờ mình ngủ, tối tao sẽ dẫn đi tiếp. Ban ngày không thể đi được nửa rồi.
Tôi chĩ có thể trả lời như thế, chớ thật sự cũng không biết sẽ làm sao
đây. Hai em này
là dân Saigon nên theo tôi tới cùng.
Tìm trong bếp, tôi nhặt được một nải chuối chín, 3 bịt gạo sấy, 1
chai nước tương.
Uống vài ngụm nước xong tôi nằm trên một cái giường sắt cạnh bếp. Hai thằng em
nằm dưới sàn , thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Làm sao ngủ được trong
hoàn cảnh này.
Làm sao đưa 2 thằng em thoát khỏi nơi đây là câu hỏi đè nặng trong đầu. Câu hỏi
này tôi không có cách nào đáp được. Cả đêm không ngủ được, bây giờ 2 mắt cứ
muốn nhắm lại. Vậy mà có nhắm mắt được đâu, chỉ nhìn thao láo lên trần nhà. Bế
tắc. Phải thay đổi phương cách, ban ngày ngủ, ban đêm dò dẩm đi về hướng
TR/T thì mới mong thoát được mà thôi. Từ tối hôm qua đến sáng nay, khi quẹo
vô đường Quang-Trung tới giờ, bọn tôi chĩ gặp có mấy người : hai chú thanh
niên có đồ hộp, bà già quét sân, cô gái bất chợt đụng đầu, ông già mời uống sửa
và hơn một chục tên VC. Chỉ bao nhiêu đó. Quy -Nhơn là một thành phố chết.
Nghĩ tới nghĩ lui, lòng thật chán nản, bổng nhiên nghe mấy tiếng nổ
lớn, tôi lật
đật ngồi dậy nghe ngóng. Mấy tiếng nổ nửa, hình như đại bác của phe mình.
Tiếng depart nghe rất gần. Tôi phấn khởi mặc dù hy vọng mong manh. Hai đứa
em cũng bật ngồi dậy, thều thào :
– Súng lớn, làm sao bi giờ hả Đ/Úy.
Tôi cười,
–  Chắc pháo binh của mình. Gát cửa cho kỷ nhé, tao sẽ lên nóc nhà xem pháo
binh ở đâu, rồi dẩn tụi bây tới ở chung cho ấm lưng.
May quá nhà này có cầu thang lên sân thượng,tôi bước lên, từ từ ló đầu lên
quan sát.Cả một vùng không một bóng người,nhìn qua phía trái,biển Qui-Nhơn.
Tàu Hải-Quân đầy ngoài đó.Tuốt ngoài xa là mấy chiếc thật lớn,mấy chiếc trung
trung thì ở gần hơn,Ho Bo lướt qua lướt lại 6, 7 chiếc.Tiếng súng là từ trên các
tàu. A hải pháo.Tốt quá.Trong đầu bật ngay ý nghỉ: sẽ thoát bằng đường biền
thôi.Trở xuống nhà 2 đứa em hỏi:-Pháo binh ở đâu? Có gần không Đ/Úy
– Gần lắm,tụi bây cố gắng với tao một lần nửa,hi vọng mình sẽ thoát.
Nhìn nét vui mừng hiện rỏ trên gương mặt 2 đứa. Lòng tôi ấm áp, rạng rở.
Tôi cho biết sơ kế hoạch xong, 3 thầy trò mở cửa lẻn ra ngoài, đi về phía
biển,gần lắm chỉ phải qua 3 căn nhà là tới biển. Qua căn thứ nhất, căn thứ 2
là một gian nhà sàn lớn,chung quanh có rào là những cây keo nhỏ trồng rất
khít,cao tới ngực.Khi bọn tôi tới gian nhà đó thí một bà già ngồi trên
ghế, trên nền cát.Thấy bọn tôi, bà đứng dậy định bước lên sàn phía trên.Tôi
chỉa mủi khẩu M 16 và bảo,
– Bà già,trở lại ngồi trên ghế như lúc nảy.
Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của tôi, bà ríu ríu thở về chổ ngồi.
-Tụi bây canh chừng đừng để bả lên cầu thang nhé.
Nhìn ra phía ngoài, tàu Hải Quân đủ cở như vây kín bải biển ,hải
pháo đều đặng
rót vào. Xen với tàu Hải-Quân là những chiếc ghe đánh cá của dân.Ghe
chạy ra thì
đầy người,ghe chạy vào thì trống,tôi nghĩ ngay là ghe đánh cá vào
rước những người dân còn kẹt lại.Phía bên phải vài chục người đang
chạy hướng tới chổ một chiếc ghe cá sắp cặp vào.May mắn chiếc ghe cặp
vào, gần chổ của bọn tôi.Tôi bảo 2 đứa em,
– Khi dân chạy tới mình chạy ra với họ rồi len qua phía ngoài mé nước nhé .
Ghe cặp đúng vào lúc toán người vừa chạy tới.Bọn tôi nhanh chóng chạy
ra lẩn vào với người dân  và đứng chờ để cho dân lên ghe trước, người lái ghe.
không cho bọn tôi leo lên và nói rằng vc thấy mấy ông ,họ bắn xuống
chết dân.Tôi dộng báng súng vào be ghe và hỏi,CHO LÊN KHÔNG?Anh ta nói
-Các ông lên ghe,nằm xuống giùm để mấy ông ở trển không thấy.Tôi bảo
2 thằng em  nhảy lên ghe, và tôi lên ghe sau cùng.
Tất cả cởi áo( áo tôi vẫn còn 3 bông mai đen ),còn lại là áo thung trắng.
-Tụi bây nằm nghỉ đi nhưng vẩn phải quang sát, tay không rời có súng nhé.
Tôi ngồi dựa lưng vào be ghe đối diện với người lái,mắt nhìn khắp nơi
trên ghe,ngón tay trỏ vẫn trên  cò súng. Bây giờ tôi mới biết là ghe
đưa dân ra cù lao Xanh, ngày mai có ghe đưa về Nha-Trang.Cũng yên tâm
phần nào.Tôi bảo thằng em lấy nải chuối, cơm sấy và chai nước tương
cho người ta ,họ quá nheo nhóc. Tôi còn tiền ,sẽ sống được.  Nhìn ra
xa có mấy chiếc tàu lớn giăng ngang. Tôi  bảo người lái ghe khi tới
chiếc tàu đó thì cặp vào. Anh ta cho biết là không cặp vào được đâu,
họ không cho, họ đuổi. Và đúng như vậy,chiếc chạy trước bị đuổi giang
ra xa. Mấy chiếc Ho Bo lướt qua lướt lại trong này.Một chiếc tới
gần,tôi đứng thẳng trên sàn ghe,2 tay đưa cây súng ( colt và M16 ) cao
khỏi đầu ngoắt nó nhưng nó bắn đại liên 12 ly 7 trước mủi ghe và
khoát tay bảo tránh ra. Thoắt cái một chiếc khác lại tới gần,tôi cũng
làm như vậy và nói lớn:
– Các anh cho tụi tui qua với ,tụi tui là sư đoàn 22 đây. Chiếc này họ
cho cặp lại.3 thầy trò hân hoan nhãy qua, và bị tước vủ khí. Chĩ vài
phút, mấy anh hải quân
nói chuyện thân tình với bọn tôi ngay. Họ cho biết là họ tới đây để
rước S/Đ 22 BB.
Nửa giờ sau bọn tôi được đưa qua 1 chiếc tàu há mồm. 3 người bọn
tôi là những quân nhân đầu tiên của sư đoàn 22 lên tàu. Sướng quá. Bọn
tôi nằm xuống trên sàn tàu khỏe ơi là khỏe. Mừng quá, nhìn 2 thằng em
đang ngủ ngon lành, tôi sung sướng làm sao.
Gần 2 tiếng sau, 1 chiếc xà đầy quân nhân sư đoàn 22 cặp vào. Đứng
trên nhìn xuống tôi thấy ông Tr/T Đặng-Vũ-Nghiêm,CHT TT HL .Ông ngướt
nhìn lên. Tôi chào lớn :
– Trung-Tá.
Ông ấy nói
– Cậu số 1. với dấu hiệu ngón tay cái đưa lên.Ông lại hỏi
– Cậu còn bao nhiêu tân binh.
Tôi đưa 2 ngó tay. Ngón tay cái của ông quay trở xuống, nhưng ông vẫn
cười có vẻ khoan khoái. Khi lên tới trên Boong tàu, ông ôm tôi và nói.
– Cậu giỏi lắm.
Ông móc từ túi ra, thưởng tôi một gói Ruby quân tiếp vụ. Ông và tôi
ngồi nói huyên thuyên trên sàng tàu. Tôi kể ông nghe những nguy hiểm
chết chóc vừa rồi. Sau câu chuyện, ông thân mật vổ vai tôi và nói.
– Cậu giỏi và rất may mắn.Thôi yên rồi, cậu ngủ bù cho đêm qua đi nhé.
Ông đứng dậy, đi hướng về phía mấy ông cấp tá đang ngồi phía đàng
trước. Tôi nằm xuống ngủ lúc nào không hay.
Sau đó, toàn bộ anh em sư đoàn 22 trên tàu này được chuyễn qua tàu
HQ 2 rộng rải hơn
Theo kế hoạch tàu HQ 2 sẽ đưa S/Đ 22 về Nha-Trang.  Nhưng khi
tàu về tới Nha-Trang,còn
đậu ngoài xa để chờ lệnh thì lại được lệnh mới là chạy luôn về
Vủng-Tàu. Nghe tin này, tôi càng khoái chí. Về Vủng-Tàu tôi sẽ có cơ
hội về Saigon thăm gia đình. Tôi nghe khoan khoái
làm sao.
Tàu về tới Vũng-Tàu vào buổi chiều, nhưng đậu thât xa ngoài biển.
Tới 9 giờ tối mới có xà lang ra rước vô bải, bải của trung tâm
Lam-Sơn. Xà lang chỉ chở độ phân nửa số quân nhân
sư đoàn. Tới 11 giờ khuya, chở phân nửa sau vào bờ. Tôi đi chuyến thứ
2, cặp bải lúc gần 12 giờ khuya.
Cuộc di tản của tiểu đoàn khóa sinh tân binh sư-đoàn 22 đã thành
công.Tổng số tân binh
khoảng 150 em, tuy đem về Vũng Tàu chĩ được 2 em, tôi vẫn cảm thấy
sung sướng vô cùng. Tôi đã làm tròn trách nhiệm.
Bài viết này, tôi đã viết theo trí nhớ, tuy thiếu vài chi
tiết, nhưng không quan trọng.
Tôi xin nghiên mình trước 2 em đã ngả xuống trong lúc cùng với tôi
loanh quanh ở khu dân
chài trước Dân Y Viện Quy-Nhơn. Tôi cũng thành thật chia buồn với gia
đình 2 em xấu số.
Quang-An.

This entry was posted in Hồi ký chiến trường. Bookmark the permalink.

6 Responses to Quang-An – Cuộc di tản của tiểu đoàn khóa sinh tân binh

  1. an quang says:

    Cảm ơn anh em ban biên tập BĐQ cho đăng bài viết của tôi. Q.an.

    • Hiệp Nguyễn says:

      Tôi xin được giúp đở có sự liên lạc bằng Email với Đại úy Nguyễn quang An, để có thể xin hỏi thăm thêm một ít sử liệu về sư đoàn 22BB mà tôi đã và đang sưu tầm . Kính cám ơn ( Hiệp Nguyễn, 4/16/9BB ).

  2. tran mi says:

    kinh anh Quang An
    Toi cung o 22.Doc bai anh buon qua !
    Khi don vi toi rut ve Qui nhon,toi co thay TD anh tren duong di tan.Toi thay Chuan uy Thanh va chuan uy …( quen ten).Anh that gioi.

    Toi cung ra tau duoc ve Cat lo.NHieu khi nghi lai,nho ban be qua.
    Chuc anh khoe

    • the truth says:

      Đúng như vậy đó Trà Mi. Nhớ những năm tháng củ, khoảng thời gian xa xưa đó, chúng mình cực khổ gian nguy nhưng mình vẩn nhớ. Nhiều khi nhớ da diết rồi cảm thấy thật là buồn. Bạn củ đâu rồi, mất hết.
      Quang-An

Leave a comment